Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Muốn phản diện điên cuồng khóc lóc xin lỗi

Đã rất lâu rồi Lục Diệp Phong không còn giấc mơ đẹp đẽ như vậy. Hắn mơ thấy mình trước khi chết, vậy mà một lần nữa được gặp Úy Dật Vân. Một Úy Dật Vân sống sờ sờ, khỏe mạnh, tràn đầy sinh khí. Người đàn ông khiến hắn vừa gặp đã yêu ấy đã hoàn toàn không còn dáng vẻ từng mê man nằm trên giường bệnh, thân hình tiều tụy, mảnh mai. Úy Dật Vân giờ đây cao lớn, tuấn tú, rực rỡ đến chói mắt. Khí thế của một kẻ bề trên trên người hắn càng không cần đến tin tức tố phụ trợ cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy áp bách mười phần. Đây chính là dáng vẻ mà Lục Diệp Phong từng tưởng tượng — nếu năm xưa Úy Dật Vân không mắc phải chứng rối loạn tin tức tố, thì có lẽ hắn đã luôn xuất hiện với dáng vẻ tuyệt vời này. Lục Diệp Phong yêu Úy Dật Vân. Dù là Úy Dật Vân yếu ớt, mong manh như một đóa lưu ly trong suốt, dễ vỡ, hay Úy Dật Vân rực rỡ, kiêu ngạo như một đóa hoa bá vương, hắn đều yêu. Mặc dù Lục Diệp Phong chưa bao giờ được gặp dáng vẻ sau này của Úy Dật Vân, rõ ràng thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất vẫn luôn là nụ cười dịu dàng, thanh nhã của đối phương. Nhưng hắn biết rất rõ, ẩn dưới lớp mặt nạ của một vị quý công tử ôn nhuận kia là sự lạnh lùng và kiệt ngạo. Hơn nữa, hắn còn âm thầm đắc ý vì mình là người duy nhất biết được điều đó. Cho nên, dù sau khi trở thành gia chủ Úy gia, Lục Diệp Phong đã không còn nghe bất kỳ ai dùng giọng điệu sai khiến để nói chuyện với mình, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng điệu ra lệnh của Úy Dật Vân, hắn vẫn ngoan ngoãn lấy vật nguy hiểm trong túi ra, giao cho đối phương. Hắn cũng chẳng thấy kỳ quái khi Úy Dật Vân biết được mình định làm gì. Dù sao đây cũng chỉ là một khung cảnh đẹp đẽ trong giấc mơ do hắn tưởng tượng ra trước khi chết mà thôi. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nó vẫn khiến Lục Diệp Phong cảm thấy ấm áp và an tâm. Ngay cả tin tức tố gió nóng rực không ngừng thoát ra từ sau gáy hắn cũng dần được thu liễm, từ bạo ngược chuyển thành quấn quýt, vui sướng. Mà động tác dứt khoát này của hắn rốt cuộc cũng khiến tiếng hét chói tai, vang dội bên tai Úy Dật Vân suốt từ nãy đến giờ đột nhiên im bặt. 【A a a a! Ký chủ, ngài bình tĩnh! Ngài đang làm gì vậy?! Mục tiêu nhiệm vụ hiện tại là một tên điên đang cầm bom đó! Ngài không thể kích thích hắn! Ngài mau ôn tồn khuyên nhủ, dỗ dành hắn đi! Sau đó nhân cơ hội lặng lẽ trộm điều khiển từ xa... Đậu má, hắn thật sự giao cho ngươi luôn?!】 Hệ thống rõ ràng là một tồn tại ngoài hiểu biết cơ bản, vậy mà cũng chẳng phải tốt lắm. CPU chắc phải thay mới rồi. Úy Dật Vân bị nó làm cho đau cả tai. Hắn liếc mắt nhìn quả cầu ánh sáng trắng đang lơ lửng giữa không trung, hệ thống dường như đã bắt đầu hoài nghi về cuộc đời rồi tự nhốt mình vào trạng thái tự bế. Hắn cũng lười để ý đến nó, bắt đầu nghịch chiếc điều khiển từ xa của quả bom trong tay. Hệ thống vừa định hét lên: 【Nguy hiểm! Ký chủ, mau sử dụng đạo cụ hệ thống!】 Thì đã thấy Úy Dật Vân vô cùng bình tĩnh cấy một thiết bị chip mini vào bên trong điều khiển từ xa. Chưa đầy vài giây sau, màn hình tinh thể lỏng hiển thị thời gian đếm ngược của quả bom trên mặt đất hoàn toàn tối đen. Hệ thống: …… Nếu nó nhớ không lầm, hình như con chip này là thứ ký chủ đã trực tiếp mua trên mạng sau khi đọc xong nguyên tác của thế giới tiểu thuyết này. Sau đó, ký chủ còn tự mình cải tiến nó một chút, vì vậy mới chậm trễ mất một ít thời gian. Hệ thống: Chỉ hơi chậm trễ một chút mà đã lợi hại đến mức này rồi?! Sau khi giải trừ thiết bị kích nổ điện tử, Úy Dật Vân mới mở cửa hàng giao dịch của hệ thống, tiêu tốn một phần mười số điểm tích lũy vốn dùng để dỡ quả bom, rồi tháo nó thành một đống nguyên vật liệu. Chẳng qua, chiếc túi du lịch kia chỉ để lộ một khe nhỏ, vừa đủ nhìn thấy một góc màn hình tinh thể lỏng. Trọng lượng của nó cũng không hề thay đổi, chỉ là thể tích và hình dạng bên trong đã biến đổi. Nhìn từ bên ngoài, căn bản không thể nhận ra thứ bên trong giờ đây đã không còn là một quả bom hoàn chỉnh nữa. Cho nên, khi Lục Diệp Phong nhìn thấy Úy Dật Vân chỉ dùng một tay xách theo cả túi thuốc nổ định đi ra ngoài, hắn lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng chụp lấy cánh tay Úy Dật Vân, định bảo hắn mau chóng vứt thứ nguy hiểm này xuống. Nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông, Lục Diệp Phong chỉ đành cúi đầu, nhẹ nhàng kéo lấy quai túi du lịch. “Này… cái này nặng lắm, để em … em xách.” Úy Dật Vân rũ mắt nhìn Lục Diệp Phong. Alpha nhỏ gầy năm nào giờ đã cao đến ngang mày hắn, vậy mà vẫn sẽ cúi đầu, mang theo vẻ yếu thế mà ngước nhìn hắn. Sự thật rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn này khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ đến cực điểm của Úy Dật Vân tốt lên đôi chút. Đương nhiên, cũng chỉ là đôi chút mà thôi. “Ôm cho chắc. Đi theo ta.” Úy Dật Vân không chút khách khí ném túi du lịch vào lòng Lục Diệp Phong. Số thuốc nổ bên trong nặng đến mức khiến hắn lảo đảo lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đỡ chắc được. Toàn bộ quá trình mạo hiểm đến cực điểm, khiến Lục Diệp Phong sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngừng nhìn xuống chiếc túi trong tay, lo lắng thiết bị đã được vô hiệu hóa sẽ xảy ra sự cố gì đó, khiến Úy Dật Vân cũng bị cuốn vào vụ nổ. Cho dù biết người trước mắt chỉ là một ảo ảnh trong giấc mộng đẹp, Lục Diệp Phong cũng không nỡ để hắn gặp nguy hiểm. Hắn thật sự rất muốn vứt phăng chiếc túi xuống rồi kéo Úy Dật Vân chạy đi. Vì vậy, hắn thậm chí còn bắt đầu hối hận vì sao lúc trước mình lại chọn cách ám sát bằng thuốc nổ có phạm vi ảnh hưởng cực lớn như vậy. Biết thế, hắn thà cầm một con dao trực tiếp đâm chết Sở Thanh cùng đám Alpha của hắn còn hơn. Ít nhất như vậy sẽ không khiến ảo ảnh Úy Dật Vân bị thương. Cũng vì thế, mặc dù mệnh lệnh hung dữ của Úy Dật Vân chỉ là lời nói của một ảo ảnh, Lục Diệp Phong vẫn không dám làm trái ý hắn. Hắn đành mang vẻ mặt rối rắm ôm chặt túi du lịch, ngoan ngoãn đi sát theo sau Úy Dật Vân, chẳng khác nào một con chó hộ vệ trung thành lẽo đẽo đi theo chủ nhân. Hai người rời khỏi phòng nghiên cứu, xuyên qua hành lang yên tĩnh, rồi rời khỏi viện nghiên cứu vắng bóng người. Con đường này, không lâu trước đó Lục Diệp Phong cũng từng một mình đi qua, nhưng khi ấy hắn chưa bao giờ cảm thấy nó ngắn ngủi đến vậy. Giờ đây, Lục Diệp Phong chỉ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao dài của Úy Dật Vân, khao khát giấc mộng đẹp này sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Bên ngoài, ánh đèn rất tối, màn đêm cũng đã đi đến thời khắc sâu thẳm nhất. Nhưng Lục Diệp Phong lại cảm thấy cả thế giới sáng bừng. Bởi giữa bầu trời đêm vô tận, một vầng trăng tròn đang treo cao ở chính giữa. Ánh trăng trong trẻo, sáng như một tấm gương bạc, lộng lẫy mà dịu dàng, trút xuống người Lục Diệp Phong, không thể kháng cự mà bao phủ lấy hắn trong thế giới chỉ thuộc về hai người. Hắn giống như con mồi bị ánh trăng bắt giữ. Dù sắp bị nuốt chửng, hắn vẫn cam tâm tình nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần được ở bên ánh trăng, hắn sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với bóng tối vô tận. Vừa bước ra khỏi cổng viện nghiên cứu, Lục Diệp Phong liền nghe thấy một giọng nói khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. “Diệp Phong!” Sở Thanh đứng bên kia đường, vươn tay vẫy Lục Diệp Phong. Trên gương mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh là nét rụt rè khó che giấu, nhưng đôi mắt sáng ngời lại để lộ niềm vui sướng. Đó là một mỹ nhân Omega eo thon chân dài. Ngũ quan xinh đẹp đến hoa lệ kết hợp với khí chất thanh lãnh, thuần khiết, tạo nên một vẻ đẹp tương phản đầy mê hoặc. Cậu ta tựa như mang trong mình sức hấp dẫn mà phần lớn Alpha đều khó lòng chống lại. Cho dù lúc này phía sau đang có ba, bốn Alpha đứng sát bên với những cử chỉ thân mật, cảnh tượng ấy vẫn không hề khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên. Thế nhưng, một tuyệt thế mỹ nhân Omega vốn thích hợp được người ta nâng niu trong lòng bàn tay như vậy, giờ đây lại đang sốt ruột chạy băng qua đường. Sở Thanh dường như sợ Lục Diệp Phong mất kiên nhẫn. Cậu ta vừa chạy tới vừa không ngừng xin lỗi, giải thích: “Anh đến đón em sao? Xin lỗi, em không cố ý đến trễ đâu. Không biết hôm nay bị làm sao mà dọc đường toàn gặp đèn đỏ, còn bị tắc đường kinh khủng. Em muốn gọi điện báo cho anh biết, nhưng em gọi mãi không được…” Giọng nói trong trẻo, dễ nghe không ngừng vang lên, nhưng Lục Diệp Phong chẳng nghe lọt lấy một chữ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Omega trước mặt — kẻ đang giả vờ ngây thơ, yếu đuối — cùng đám Alpha trong hậu cung của cậu ta, những kẻ mặt người dạ thú. Những tia máu vốn đã biến mất lập tức lại giăng kín. Hận ý thấu xương khiến đường nét anh tuấn trên gương mặt chỉ còn lại vẻ dữ tợn, lệ khí nặng nề. Cả người hắn tựa như một con dã thú đang cận kề bờ vực bùng nổ. Tiện nhân… Khốn kiếp… Đáng chết… Tất cả các ngươi đều đáng chết!! Một mùi khét bắt đầu lan tỏa trong không khí, mang theo cảm giác bạo ngược khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Luồng áp lực khủng khiếp ấy khiến đám Alpha đứng phía sau Sở Thanh cứng đờ tại chỗ, khó lòng nhúc nhích. Ngay cả Sở Thanh, người vốn luôn tự tin, cũng không khỏi ngậm miệng, chấm dứt những lời lải nhải của mình. Sở Thanh đã quá quen với việc những Alpha có dung mạo xuất chúng, mỗi khi nhìn thấy mình, đều không thể khống chế tin tức tố, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy dục vọng. Thế nhưng, mỗi lần đối diện với Lục Diệp Phong, cậu ta vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Giết hắn… Giết bọn họ… Ta muốn giết bọn họ, bắt bọn họ đền mạng cho tiên sinh!! Lục Diệp Phong đã bị thù hận làm cho mờ mắt. Hắn gắt gao siết chặt quai túi du lịch trong tay, dùng sức đến mức những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Cảm giác nơi lòng bàn tay cuối cùng cũng khiến hắn nhớ ra mình đang cầm thứ gì. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn muốn xách chiếc túi này xông thẳng tới, cùng đám người Sở Thanh đồng quy vu tận. Giết bọn họ! Giết bọn họ! Giết bọn họ! Giết bọn họ —— “Lục Diệp Phong.” Ngay khi Lục Diệp Phong vừa bước lên nửa bước, một giọng nói cực khẽ, nhưng lạnh lẽo tựa  vùng cực hàn, chợt vang lên từ phía sau. “Em muốn ở lại đây, hay lên xe?” Là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chẳng có lấy một chút dao động. Bởi vì bất kể người hỏi hay người được hỏi, cả hai đều hiểu rõ: quyền lựa chọn thực sự nằm trong tay ai. Lục Diệp Phong hoảng hốt để Úy Dật Vân lấy đi chiếc túi du lịch trong tay mình. Ngay sau đó, cả người hắn lại cứng đờ khi Úy Dật Vân thản nhiên rút chìa khóa xe khỏi túi áo tây trang của hắn. Khoảnh khắc Úy Dật Vân đến gần, hương thơm lạnh lẽo nơi chóp mũi khiến đôi mắt đang mờ mịt của Lục Diệp Phong lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Hai gò má hắn cũng thoáng ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt. Rõ ràng, từ con người cho đến tin tức tố, Úy Dật Vân đều lạnh lẽo đến cực điểm. Vậy mà mỗi khi ở bên cạnh hắn, Lục Diệp Phong luôn cảm thấy khô nóng đến mức muốn phát điên. Hắn nhìn Úy Dật Vân ném chiếc túi du lịch vào cốp xe, sau đó không nói một lời, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Lục Diệp Phong ngẩn người mất một giây. Ngay sau đó, hắn lập tức hiểu ra. Hắn nhanh chóng thu hồi tin tức tố gió phơn khô nóng, bạo ngược, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn đám người Sở Thanh lấy một lần, vội vàng chạy về phía ghế lái. Đường đường là vị bá tổng được vạn người kính ngưỡng, vậy mà giờ đây lại tung tăng chạy đi làm tài xế cho người ta, hơn nữa còn vui vẻ đến thế. “Chúng ta đi đâu?” Lục Diệp Phong thật cẩn thận hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp nào. Hắn chỉ có thể nhìn sườn mặt Úy Dật Vân đang trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn mím môi, cảm thấy giấc mộng này chân thật quá mức cũng chẳng phải chuyện tốt. Khó khăn lắm mới có thể gặp tiên sinh một lần, vậy mà mình cứ luôn khiến tiên sinh tức giận, chẳng ngoan ngoãn chút nào. Nếu không, tại sao tiên sinh đến một nụ cười cũng không chịu dành cho mình? Nghĩ vậy, Lục Diệp Phong lập tức đạp ga, không dám nói thêm một lời thừa thãi nào. Oanh —— Khói xe cuốn thẳng vào người Sở Thanh và đám người phía sau, khiến bọn họ vốn đã phong trần mệt mỏi chạy tới cuộc hẹn lại càng thêm chật vật. Mấy Alpha trong hậu cung của Sở Thanh vừa bất mãn vừa hả hê, cảm thấy một Lục Diệp Phong chẳng có chút phong độ Alpha nào như vậy chắc chắn sẽ không thể ôm được mỹ nhân về tay. Bọn họ lập tức mang theo tâm tư riêng, nhao nhao vây quanh Sở Thanh, bắt đầu nói xấu Lục Diệp Phong. “Rõ ràng là hắn gọi chúng ta tới, làm bộ làm tịch cái gì chứ!” “Đúng vậy, không trân trọng Thanh Thanh như vậy. Sớm muộn tên họ Lục đó sẽ phải hối hận.” “Lục tổng vừa rồi hình như còn có một mỹ nhân đi cùng? Hay thật đấy, có Thanh Thanh rồi mà còn dám trăng hoa!” Mái tóc dài bị gió thổi đến rối tung, Sở Thanh chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm hỗn loạn. Vốn dĩ cậu ta cho rằng hôm nay Lục Diệp Phong gọi mình tới viện nghiên cứu để gặp mặt là muốn tỏ tình. Đến lúc đó, bất kể là gia nhập hậu cung của mình hay bá đạo muốn độc chiếm mình thì đều được. Dù sao, đám Alpha nhị thế tổ này cộng lại cũng chẳng bằng một Lục Diệp Phong. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Lục Diệp Phong… Không thể nào. Bọn họ không oán không thù. Lục Diệp Phong còn giúp mình nhiều như vậy, hơn nữa vẫn luôn trông chờ vào nghiên cứu của mình để điều chế thuốc đặc hiệu chữa chứng rối loạn tin tức tố. Sao hắn có thể muốn giết mình được? —— Chỉ cần Lục Diệp Phong không biết Sở Thanh từng làm những chuyện gì, thì giữa bọn họ không thù không oán. Nghĩ đến đây, Sở Thanh thoáng yên tâm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng để ý người đàn ông tuấn mỹ đến mức quá đáng đứng phía sau Lục Diệp Phong lúc nãy. Sở Thanh trước nay chưa từng gặp người nào có dung mạo xuất chúng hơn mình. Vì vậy, trong lòng vừa ghen ghét vừa cảnh giác. Huống chi, Sở Thanh luôn cảm thấy ngũ quan của người đàn ông kia có chút giống mình. Cũng không biết tên đó là giới tính gì. Không ngửi thấy tin tức tố, chắc là Beta. Là Beta thì tốt. Cho dù tên đó có đẹp đến đâu, một Beta không có tin tức tố thì làm sao có thể so với một Omega cấp cao như mình? 【Ký chủ, có phải ngài đối xử với đối tượng nhiệm vụ hơi hung dữ quá không?】 Trên chiếc xe đang chậm rãi chạy, một quả cầu màu trắng nhìn Úy Dật Vân đang một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, có chút do dự lên tiếng. Nó buộc định với Úy Dật Vân còn chưa đến mười hai tiếng, vậy mà đã phát hiện vị ký chủ này dường như khác xa hình tượng bạch nguyệt quang ôn nhu, ốm yếu, vô năng mà nó tưởng tượng. Nó vốn định thực hiện một kế hoạch hoàn mỹ: để bạch nguyệt quang ôn nhu cảm hóa phản diện phát điêm, ngăn cản hắn hủy diệt thế giới. Nhưng xem tình hình hiện tại… Hình như kế hoạch có chút vấn đề. “Khó?” Úy Dật Vân cười lạnh một tiếng. Hắn đã đủ ôn nhu rồi. Thậm chí còn phải cố gắng kiềm chế bản thân đến mức tuyến thể cũng âm ỉ đau. Nếu không, với tình trạng đang tức đến phát điên của Úy Dật Vân lúc này, hắn đã trực tiếp đè Lục Diệp Phong xuống ghế sau, dùng tin tức tố đóng băng tay chân của tên Alpha không nghe lời này, ép hắn từng chút một khai ra năm năm qua rốt cuộc đã làm những gì. Hắn muốn hỏi cho rõ — rốt cuộc Lục Diệp Phong đã tự hành hạ bản thân thành bộ dạng này kiểu gì? Hắn muốn nhìn đôi mắt phượng đỏ ngầu, dữ tợn kia phủ đầy hơi nước, rồi ra lệnh cho tên điên phản diện này vừa khóc vừa xin lỗi mình. Xin lỗi vì suốt năm năm qua, Lục Diệp Phong chưa từng có lấy một phút một giây sống cho tử tế. Xin lỗi vì đã vi phạm lời hứa, không làm theo mệnh lệnh cuối cùng của Úy Dật Vân trước khi chết. 【📢 Tác giả có lời muốn nói】 A Vân nhà chúng ta hình như có chút máu S trong người (?). 19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao