Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục tiên sinh, em có nguyện ý cùng ta kết hôn không?
Úy Dật Vân đang xếp hàng chờ đầu thai thì bị hệ thống tìm thấy.
Ban đầu, hắn chỉ cho rằng cục bóng phát sáng đột nhiên xuất hiện kia để kể chuyện cho mình nghe. Xếp hàng chờ đợi vốn đã nhàm chán, Úy Dật Vân vừa hay có thêm chút chuyện để giết thời gian. Tuy câu chuyện này quả thực khá nhạt nhẽo, nhưng ngẫm kỹ lại thì còn có phần khiến người ta phải hoài nghi nhân sinh.
Mãi đến sau này, hắn càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Những nhân vật trong câu chuyện càng nghe càng trở nên quen thuộc. Nụ cười vốn còn mang theo vẻ hờ hững trên môi Úy Dật Vân dần cứng lại, đôi mắt đào hoa trong trẻo như lưu ly cũng từ từ nhiễm đầy sát khí âm u.
Theo lời hệ thống, Úy Dật Vân vốn sống trong một thế giới được hình thành dựa trên một bộ tiểu thuyết nổi tiếng. Còn hắn chỉ là một vai phụ chết từ sớm, trong tiểu thuyết thậm chí còn không được miêu tả quá mười chữ.
Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện xấu.
Dù sao, những thế giới được hình thành từ tiểu thuyết vốn không ổn định, bên trong còn thường xuyên xuất hiện đủ loại chuyện trái với lẽ thường. Đây là những thế giới quá độ do Cục Vận Mệnh dựng lên để giải quyết số lượng linh hồn chờ đầu thai quá mức khổng lồ.
Những linh hồn chân chính chỉ cần sống hết một đời trong thế giới tiểu thuyết, sau đó có thể giảm đáng kể thời gian phải xếp hàng chờ đầu thai ở thế giới thật.
Tội gì mà không làm?
Nhưng nói là không ổn định cũng không có nghĩa những thế giới tiểu thuyết này được tạo ra một cách tùy tiện. Cục Vận Mệnh đã dốc không ít tâm huyết để sáng tạo chúng, đồng thời tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ. Bọn họ chỉ hy vọng sau khi vận hành trong thời gian dài, những thế giới này có thể từng bước tiến hóa thành thế giới thật, từ đó giải quyết vấn đề số lượng thế giới thật đang giảm mạnh.
Hiện tại, chỉ còn lại ba nghìn thế giới thật. Số lượng linh hồn chết đi ngày càng nhiều, nhưng lại không có đủ thế giới mới để đầu thai. Đây chính là vấn đề cấp bách mà Cục Vận Mệnh muốn giải quyết.
——Bởi vậy, những thế giới tiểu thuyết tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Nếu thí nghiệm này thất bại, Cục Vận Mệnh sẽ lại một lần nữa phải hứng chịu một đả kích cực lớn.
Muốn hủy diệt một thế giới tiểu thuyết thật ra rất khó, phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện.
Một là nhân vật chính của tiểu thuyết bị giết chết.
Hai là ý thức thế giới, thứ duy trì căn cơ của cả thế giới, cũng bị tổn thương.
Vốn dĩ đây là chuyện gần như không thể xảy ra. Nhưng sau khi những linh hồn từ thế giới thật tiến vào thế giới tiểu thuyết vốn đã đầy sơ hở, cốt truyện bắt đầu xuất hiện đủ loại sai lệch, thậm chí có nơi còn hoàn toàn sụp đổ.
Đáng sợ nhất là chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện hàng loạt kẻ điên mang danh phản diện, những kẻ vừa muốn giết chết nhân vật chính, vừa muốn hủy diệt luôn cả thế giới.
Sau khi thông qua siêu máy tính dự đoán được những tương lai này, Cục Vận Mệnh lập tức kinh hãi. Bọn họ vội vàng phái các hệ thống thuộc những bộ phận khác nhau xuống, dùng đủ mọi cách để ngăn cản đám phản diện điên rồ kia hủy diệt thế giới.
Quả cầu ánh sáng tìm thấy Úy Dật Vân chính là hệ thống thuộc bộ phận Cứu Rỗi, tự xưng là “FP886”.
Đối tượng nhiệm vụ mà nó được phân công đều là những kẻ điên vì bạch nguyệt quang đã chết mà muốn kéo cả thế giới chôn cùng người mình yêu.
Thế nên, hệ thống tự cho mình thông minh này đã lựa chọn phương thức giải quyết đơn giản, rõ ràng nhất:
Để bạch nguyệt quang dịu dàng hồi sinh!
Dùng tình yêu cảm hóa phản diện điên cuồng!
Mọi người cùng nhau đoàn viên, vui vẻ gói sủi cảo!!
Mặc dù là một hệ thống mới lần đầu chấp hành nhiệm vụ, FP886 lại cảm thấy phương án vừa đơn giản vừa thô bạo của mình vô cùng hiệu quả.
Vấn đề duy nhất là...
Vị bạch nguyệt quang vốn chẳng bao lâu nữa sẽ được đầu thai vào thế giới thật này, hình như không muốn nhúng tay vào vũng nước đục ấy.
Vì thế, trước khi tìm được Úy Dật Vân, hệ thống đã chuẩn bị sẵn đủ mọi chiêu từ dụ dỗ lợi ích, la lối khóc lóc cho đến chơi xấu. Nào ngờ, nó vừa mới nói xong chân tướng thế giới và nhiệm vụ của mình, Úy Dật Vân đã cười rồi đồng ý ngay, khiến hệ thống cảm động đến nước mắt lưng tròng, cảm thấy quả nhiên không hổ là bạch nguyệt quang trong lòng phản diện, vừa ôn nhu vừa thiện lương, đúng là người tốt ~
Hệ thống tân thủ cũng không biết rằng, có người ngoài mặt đang cười, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên mưa rền gió dữ.
—— Vì thế, hiện tại, Lục Diệp Phong một đường đưa Úy Dật Vân trở về trang viên Úy thị, nơi đã đổi chủ nhưng vẫn chưa đổi tên.
Hệ thống nhìn Úy Dật Vân đang vắt chéo hai chân, mặt không cảm xúc ngồi trên chiếc sô pha xa hoa, trông chẳng khác gì một vị lão đại lãnh khốc; rồi lại nhìn Lục Diệp Phong đang cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, chẳng khác nào học sinh tiểu học đang đứng phạt.
CPU của nó suýt nữa thì đứng máy.
Không, không phải bạch nguyệt quang ôn nhu dùng tình yêu để cảm hóa phản diện phát điên sao?
Lục Diệp Phong luôn cảm thấy giấc mộng lần này của mình chân thực đến mức quá đáng.
Hắn vẫn nhớ bảy năm trước, vào đêm đầu tiên đặt chân đến trang viên Úy thị , hắn cũng từng đứng giữa phòng tiếp khách như thế này, đón nhận những ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng.
Hắn có thể cảm nhận rõ ánh mắt trào phúng và khinh thường của người Úy gia. Những ánh mắt ấy không chỉ hướng về hắn, mà còn mơ hồ nhằm vào cả Úy Dật Vân.
Đó cũng là chuyện đương nhiên.
Bởi khi ấy, Lục Diệp Phong không chỉ là một học sinh nghèo bò ra từ vùng quê nghèo khó, mà còn là một Alpha.
Cho dù Lục Diệp Phong là bên “gả” đi nữa, thì việc tìm một Alpha nghèo kiết xác, quê mùa để gả cho vị gia chủ Úy gia vốn là Alpha, lại một tay che trời ở toàn bộ D thị...
Chuyện này đã không còn đơn thuần là một trò cười nữa.
Đây hoàn toàn là một sự nhục nhã.
Cũng là một lần thử sức và khiêu khích, một hồi bắt đầu tranh đoạt quyền lực của chi thứ Úy gia, nhằm vào Úy Dật Vân, người vốn đã vì thân thể yếu ớt mà dần dần thất thế.
Chúng tao chính là cố ý ghê tởm mày đấy, thì sao?
Mày, con rồng khốn cùng đang nằm trong vũng bùn, còn có thể không giương nanh múa vuốt phản kích sao?
Kẻ chủ mưu đứng sau vụ hôn sự nam thê này chính là Úy Thừa, bác cả của Úy Dật Vân, đồng thời cũng là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí gia chủ kế nhiệm.
Hắn đắc ý nhìn trò khôi hài do chính tay mình dựng nên, trên mặt vẫn giả vờ giả vịt, lấy tư thái trưởng bối mà khuyên bảo về cuộc hôn nhân hoang đường này.
“Dật Vân, ngươi đừng thấy Lục Diệp Phong xuất thân thấp hèn mà coi thường. Thằng bé chịu khó, chịu làm, hơn nữa tướng mạo cũng rất tuấn tú.”
Úy Thừa cười ha hả, giọng điệu lại đầy vẻ âm dương quái khí:
“Alpha thì đã sao? Với tình trạng hiện tại của con, tìm một Omega chẳng phải sẽ làm lỡ dở người ta à? Bác thấy, Alpha lại vừa hay. Thân thể chắc nịch, chịu được va đập, muốn nhào nặn thế nào cũng được. Lúc bác gặp thằng bé, nó đang bị khách trong khách sạn tát cho một cái, vậy mà chẳng hé răng lấy một tiếng.”
Hàm ý trong từng lời của hắn đã rõ rành rành, chẳng khác nào đang nói thẳng với Úy Dật Vân:
Bọn tao tìm cho mày một món đồ chơi có thể tùy ý ngược đãi, phát tiết. Chỉ cần đừng chơi đến chết, mày muốn hành hạ thế nào cũng được.
Thậm chí, hắn còn đang không ngừng cổ vũ, dụ dỗ Úy Dật Vân làm như vậy. Dù sao, danh tiếng của Úy Dật Vân càng tệ, lý do để bọn họ soán vị càng trở nên chính đáng.
Đương nhiên, Úy Thừa không nói cho ai biết rằng, tuy Lục Diệp Phong quả thực không hé răng khi đối mặt với cái tát của vị khách kia, nhưng trước khi bàn tay ấy kịp giáng xuống, hắn đã dùng tin tức tố của một Alpha cấp cao nhất đánh ngất đối phương.
Sau đó, hắn còn vô cùng khéo léo đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho người khác, phủi sạch bản thân khỏi chuyện này.
Thằng nhóc ấy nhìn bề ngoài thì mềm yếu, u ám, nhưng thực chất chẳng phải hạng hiền lành gì. Úy Thừa rất vui lòng được nhìn thấy Lục Diệp Phong và Úy Dật Vân chó cắn chó.
Nghĩ đến đây, Úy Thừa dùng sức vỗ lên lưng Lục Diệp Phong một cái, đẩy thiếu niên khi ấy vẫn còn gầy yếu về phía người đàn ông đang ngồi im lặng trên xe lăn.
“Nào, Diệp Phong, để gia chủ nhà chúng ta nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp chẳng thua gì Omega của cháu. Ngài ấy nhất định sẽ thích cháu.”
Lục Diệp Phong vẫn siết chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén thôi thúc muốn đấm cho Úy Thừa một trận mất mặt. Bị lực đẩy từ phía sau tác động, hắn lảo đảo bước về phía Úy Dật Vân.
Lục Diệp Phong vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng hiện thực lại còn tệ hơn những gì hắn tưởng.
Hắn biết Úy Dật Vân chắc chắn không muốn chấp nhận một người vợ Alpha làm mình mất mặt. Nhưng nếu người đứng ở đây hôm nay không phải hắn thì cũng sẽ là người khác. Sao hắn có thể từ bỏ một cơ hội tốt như vậy để được ở cạnh Úy Dật Vân?
Sau khi đồng ý điều kiện của Úy Thừa, Lục Diệp Phong không phải chưa từng ảo tưởng rằng Úy Dật Vân sẽ yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên —— giống như hắn năm xưa vậy.
Cho dù không yêu cũng không sao.
Chỉ cần hắn có thể ở lại bên cạnh Úy Dật Vân là được.
Lục Diệp Phong sẽ cố gắng chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, kéo dài sinh mệnh của hắn, dù chỉ thêm một ngày.
Chỉ một ngày thôi cũng đã là hạnh phúc mà hắn trộm được.
Nhưng Lục Diệp Phong tuyệt đối không ngờ Úy Thừa lại dùng phương thức như vậy để đưa hắn đến trước mặt Úy Dật Vân.
Không hề che đậy, cũng chẳng thèm giữ lại chút thể diện nào, trắng trợn lợi dụng hắn để khiến Úy Dật Vân khó chịu.
Như vậy, Úy Dật Vân không hận Lục Diệp Phong đã là may mắn, sao có thể chấp nhận sự sỉ nhục này?
Lục Diệp Phong hoàn toàn không biết lúc này mình nên làm gì.
Hắn rất muốn dùng tin tức tố ép những kẻ họ Úy đang khinh nhục Úy Dật Vân phải quỳ rạp xuống đất, sau đó đưa người mình yêu cùng rời khỏi trang viên xa hoa đến mức khiến người ta nghẹt thở này.
Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một học sinh nghèo xuất thân từ vùng nông thôn xa xôi, không quyền không thế, ngay cả khoản vay hỗ trợ học tập cũng phải chật vật mới trả nổi.
Số tiền hắn vất vả kiếm được trong cả một năm, thậm chí còn không đủ mua thuốc cho Úy Dật Vân trong một ngày.
Ngay lúc Lục Diệp Phong còn đang mơ màng không biết phải làm sao, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói thanh đạm, tao nhã.
“Ngẩng đầu.”
Lục Diệp Phong theo bản năng làm theo. Đến lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn người trong lòng mà hắn đã nhất kiến vạn niên.
Hắn thấy trên gương mặt Úy Dật Vân không có chút tức giận hay sầu bi nào, chỉ có sự bình tĩnh sâu không lường được như biển sâu.
Có lẽ ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn của Lục Diệp Phong quá mức rõ ràng. Ngay cả khi bị người ta giẫm đạp đến mức ấy, Úy Dật Vân vẫn có thể mặt không đổi sắc, vậy mà lúc này hiếm khi sững người. Hắn chần chờ lên tiếng:
“... Em bị cưỡng ép tới đây?”
Lục Diệp Phong vội vàng lắc đầu. Động tác mạnh đến mức trông hắn chẳng khác nào một chú cún lớn vừa được vẩy khô bộ lông ướt sũng.
Dáng vẻ vội vàng ấy khiến Úy Dật Vân mơ hồ hiểu ra điều gì đó, đường cong nơi khóe môi cũng không còn phẳng lặng như trước.
Úy Dật Vân đưa tay ra, lòng bàn tay trắng như tuyết ngửa lên.
Lục Diệp Phong không chút nghĩ ngợi đặt tay mình vào đó. Lòng bàn tay nóng rực của hắn áp chặt vào bàn tay lạnh buốt, tựa như muốn truyền cả hơi ấm, thậm chí cả sức khỏe của mình sang cho người đàn ông gầy yếu, tái nhợt trước mặt.
Úy Dật Vân dường như bị hành động vừa quyết đoán vừa ngoan ngoãn của thiếu niên làm cho bật cười, nét mặt cũng dịu xuống.
Lúc này Úy Dật Vân đã vô cùng suy yếu. Ẩn dưới bộ quần áo đắt tiền là thân thể gầy trơ xương. Sắc mặt hắn vàng vọt, u ám, hai bên má hõm sâu. Không còn ai có thể nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ từng khiến vô số người ngày đêm thương nhớ, chỉ có thể cảm thán một câu: hồng nhan bạc mệnh.
Nhưng khi hắn cười lên, vẫn đẹp đến mức ánh trăng lu mờ, ánh mặt trời cũng không sánh bằng.
Ít nhất, trong mắt Lục Diệp Phong là như vậy.
Gương mặt hắn lập tức đỏ bừng. Sau khi sắc đỏ hung dữ trong đôi mắt phượng rút đi, nơi đó chỉ còn lại ánh nước ngưỡng mộ cùng vẻ si mê không sao che giấu.
Đúng lúc ấy, Lục Diệp Phong nhìn thấy Úy Dật Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, dùng giọng nói dễ nghe nhất trên đời hỏi:
“Lục tiên sinh, em có nguyện ý kết hôn với ta không?”
Hai chân Lục Diệp Phong mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, may mà được Úy Dật Vân đỡ lấy.
Hắn chẳng buồn để ý đến sắc mặt xanh mét của đám người nhà họ Úy phía sau, những kẻ vốn đang chờ xem kịch vui. Hắn chỉ một mực liều mạng gật đầu, giọng nói nghẹn ngào đến mức gần như không thành tiếng:
“Em nguyện ý!”
Ngày ấy, Lục Diệp Phong có nằm mơ cũng không dám nghĩ giấc mộng đẹp ấy sẽ thành hiện thực. Vậy là từ đó, hắn đã trải qua hai năm hạnh phúc nhất trong đời.
Còn hiện tại, một giấc mộng đẹp khác mà hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, lại xuất hiện ngay trước mắt Lục Diệp Phong.
Hắn nhìn Úy Dật Vân đang tựa người trên sofa, im lặng không nói một lời. Úy Dật Vân không hề đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, khiến Lục Diệp Phong hoàn toàn không dám động đậy.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Diệp Phong đột nhiên như hiểu ra điều gì.
Hắn căng thẳng bước đến bên cạnh Úy Dật Vân, rồi ngồi xổm xuống trước sofa.
Lục Diệp Phong nhẹ nhàng ôm lấy bắp chân Úy Dật Vân, tựa đầu lên đầu gối người đàn ông, ngẩng đầu nhìn người chồng đã chết đi sống lại của mình bằng ánh mắt tràn đầy tin tưởng và ỷ lại.
Tựa như trong hai năm sau khi kết hôn, vô số lần Lục Diệp Phong ngồi bên cạnh xe lăn của Úy Dật Vân, cùng hắn trò chuyện.
Đó gần như là hành động thân mật nhất giữa hai người vốn luôn kính trọng nhau như khách.
Ngay giây tiếp theo, Lục Diệp Phong cảm nhận được một bàn tay to ấm áp xoa lên đỉnh đầu mình, quen thuộc đến mức khiến hắn gần như bật khóc.
Nếu không phải đôi chân trong vòng tay hắn giờ đây không còn gầy guộc đến mức xương cộm lên, mà đã trở nên rắn chắc, mạnh mẽ với những đường cơ trơn tru, Lục Diệp Phong thật sự sẽ có cảm giác như thời gian đã quay ngược.
“Tiên sinh...”
Lục Diệp Phong ngẩn ngơ ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ của Úy Dật Vân. Sắc đỏ từ vành tai lan dần khắp người. Hắn theo bản năng muốn vùi mặt vào lòng bàn tay người đàn ông, nhưng phát hiện đối phương keo kiệt đến mức chỉ chịu vuốt ve mái tóc hắn, không hề có ý định cho phép hắn thân cận thêm.
Nhưng không sao.
Lục Diệp Phong vẫn luôn biết Úy Dật Vân muốn gì.
Cho dù Úy Dật Vân chưa bao giờ nói ra, Lục Diệp Phong vẫn biết.
Bởi vì hắn đã luôn luôn nhìn chăm chú vào ánh trăng duy nhất có thể soi sáng con đường phía trước trong thế giới u ám của mình.
*
Lục Diệp Phong chậm rãi mở miệng.
Bắt đầu kể, kể từ ngày Úy Dật Vân rời đi, kể lại bằng sự tỉ mỉ đến gần như đáng sợ về cách mình đã một mình vượt qua năm năm không có hắn như thế nào.
Hắn kể rằng sau khi Úy Dật Vân qua đời, hắn đã dốc hết tâm huyết muốn báo thù cho anh, nhưng rất nhanh phát hiện Úy Dật Vân đã sớm sắp xếp đường lui cho kẻ thù trước khi chết.
Điều đó khiến Lục Diệp Phong, người vừa mất đi ý nghĩa sống, rơi vào trạng thái mờ mịt tột độ. Ngay cả khi cha mẹ ruột có thân phận tôn quý tìm đến nhận lại, hắn cũng không cảm thấy chút vui sướng nào.
Hắn kể về nỗi sợ hãi khi nhìn thấy khối di sản khổng lồ Úy Dật Vân để lại cho mình.
Ban đầu Lục Diệp Phong không muốn nhận số tiền ấy, nhưng hắn lại không muốn gia tộc mà Úy Dật Vân coi trọng bị chia năm xẻ bảy rồi dần dần suy tàn. Vì vậy, hắn lấy thân phận góa phu của Úy Dật Vân, mạnh mẽ ngồi lên vị trí gia chủ khác họ của Úy thị, từ đó phải hứng chịu vô số công kích và chế giễu.
Hắn kể rằng trong một khoảng thời gian rất dài, lý do duy nhất để Lục Diệp Phong tiếp tục tồn tại chính là thay Úy Dật Vân hoàn thành tâm nguyện — tận mắt nhìn thấy loại thuốc đặc hiệu có thể chữa khỏi Hội chứng rối loạn tin tức tố ra đời.
Vì thế, hắn nâng đỡ vô số nhà nghiên cứu, đổ vào đó một lượng tiền bạc và tài nguyên khổng lồ. Cũng chính trong quá trình ấy, hắn phát hiện chân tướng cái chết của Úy Dật Vân năm đó hoàn toàn không đơn giản như hắn từng nghĩ...
Lục Diệp Phong cứ thế chậm rãi kể, từng chút từng chút thuật lại năm năm đã qua cho Úy Dật Vân nghe.
Cho dù là một chuyện nhỏ đến mức không đáng kể, hắn cũng kể từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất cứ điều gì.
Kể đến khi giọng khàn đặc.
Kể đến khi thần sắc mỏi mệt.
Kể đến khi đầu óc trở nên mơ màng.
Hắn vẫn không dừng lại dù chỉ một giây.
Bởi mỗi khi giọng khàn đi, Úy Dật Vân sẽ cầm ly thủy tinh lên, một tay nâng cằm Lục Diệp Phong, đút nước cho hắn uống.
Mỗi khi mỏi mệt, Úy Dật Vân sẽ dịu dàng vuốt mái tóc đen của Lục Diệp Phong, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt hắn như một phần thưởng.
Mỗi khi đầu óc trở nên hoảng hốt, Úy Dật Vân sẽ mang theo ý cười nhàn nhạt, kiên nhẫn dẫn dắt hắn, tựa như đang khen thưởng, khẽ khen:
“Thật ngoan.”
Hai người cứ thế một người nói, một người nghe, từ đêm khuya cho đến tận sáng sớm. Trong cả trang viên rộng lớn, chỉ có tiếng của hai người.
Cho đến khi bình minh kéo đến, tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính sát đất, chiếu lên hai bóng người đang tựa vào nhau thân mật, Lục Diệp Phong mới cuối cùng cũng kể xong.
Sau khi kể nốt chuyện mình rốt cuộc đã mua được bao nhiêu kí thuốc, mua nổ ở đâu, Lục Diệp Phong buồn ngủ đến mức ngay cả mắt cũng không mở nổi.
Không biết từ lúc nào, cái đầu đang gật gù từng chút một của hắn được một bàn tay đỡ lấy.
Một bàn tay trắng nõn hơi lạnh phủ lên trước mắt, giúp hắn che đi ánh sáng chói mắt, cũng thay hắn tạo nên một thế giới an tâm đến cực điểm.
“Ngủ đi.”
Giọng nói dịu dàng từ phía trên truyền xuống, không còn chút lạnh lùng hay tức giận nào.
Lục Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, cả người thả lỏng. Cứ như vậy, hắn tựa vào đầu gối Úy Dật Vân, ngủ một giấc ngon lành sau năm năm dài đằng đẵng.
Hắn ngủ say đến mức chẳng hề hay biết cơ thể mình đã được người khác bế lên. Cũng vì thế mà hắn bỏ lỡ lần đầu tiên được Úy Dật Vân bế kiểu công chúa đưa về phòng ngủ.
Mãi về sau, khi xem lại camera giám sát, Lục Diệp Phong không biết đã hối hận bao lâu. Vừa tiếc nuối vừa ngọt ngào, hắn còn đặc biệt chụp lại khoảnh khắc ấy, in ra rồi dán vào căn hầm âm u chất đầy ảnh chụp và di vật của Úy Dật Vân.
Úy Dật Vân ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Lục Diệp Phong.
Hàng mi dài gần như không hề lay động. Gương mặt tuấn mỹ quá mức mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu trà nhạt chỉ phản chiếu bóng dáng của một người.
Trong mắt bất kỳ người ngoài nào, đây đều là một khung cảnh vợ chồng ấm áp hòa thuận.
Thế nhưng đối với hệ thống đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cảnh tượng ấy lại khiến vật vô tri như nó cũng tê dại. Quả cầu trắng gần như sắp bị dọa đến trong suốt.
Hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là cảnh hai người gặp lại nhau sau khi ký chủ và đối tượng nhiệm vụ tái ngộ, hệ thống chỉ cảm thấy một luồng mã lạnh buốt xộc thẳng vào trung tâm dữ liệu, khiến nó gần như quá tải vì hàng loạt phép tính hỗn loạn.
—— Trong ba sinh vật chúng ta, có hai kẻ rõ ràng không được bình thường cho lắm.
Hệ thống tuyệt đối không ngờ rằng, với tư cách là một sinh vật vô cơ, chính nó mới là “người bình thường” duy nhất trong nhiệm vụ lần này!
Nhìn đối tượng nhiệm vụ dùng một phương thức quỷ dị đến bệnh hoạn để thuận lợi hạ thấp giá trị hắc hóa, hệ thống thật sự là vừa bi vừa mừng.
【📢 Tác giả có lời muốn nói】
Hệ thống: Tao không chịu nổi nữa rồi! Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã gặp ngay độ khó địa ngục! [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡