Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi lau khô tóc rồi lên giường, mới phát hiện cái giường trống đối diện đã chất đầy đồ đạc. Cái tên Tưởng Dữ vừa bỏ đi lại quay trở lại, trên tay còn xách theo một cái vali. Hắn nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Từ hôm nay, tôi cũng ở phòng này." Tôi có thể cảm nhận được sát khí ẩn sau nụ cười đó. Thằng cháu này, đúng là coi Thẩm Khuyết là vợ mình rồi. Còn định tới đây để canh chừng tôi sao? Lòng hiếu thắng trong tôi trỗi dậy. Đã vậy, tôi nhất định phải khiến hắn bị cắm sừng mới được. Tôi bắt đầu ảo tưởng trong đầu. Tôi lái siêu xe, Thẩm Khuyết tựa vào vai tôi như chim nhỏ nép vào người. Còn Tưởng Dữ thì vừa khóc vừa đuổi theo sau xe: "Thẩm Khuyết, em đừng đi theo hắn! Thẩm Khuyết, không có em anh sống sao nổi đây." Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, bỗng nghe thấy một tiếng "choảng" giòn tan trong phòng. Một cái ly thủy tinh lăn từ trên giường Thẩm Khuyết xuống, mảnh vụn văng tung tóe. Tưởng Dữ là người đầu tiên lao tới: "Thẩm Khuyết, cậu không sao chứ?" "Không sao, chỉ là nước bị đổ thôi." Thẩm Khuyết định từ trên giường bước xuống. Tưởng Dữ vội vàng ngăn lại, đi lấy chổi qua. "Cậu đợi lát nữa hãy xuống, để tôi quét dọn mảnh chai đã." Thẩm Khuyết ừ một tiếng, sau đó vén rèm giường lên, bước thẳng sang giường của tôi. Giọng cậu ấy có chút tủi thân: "Tống Nhạn, giường tôi bị ướt rồi, cậu không phiền nếu tôi ngủ cùng cậu chứ?" Không khí dường như đông cứng lại. Tôi suýt thì cười nôn ruột. Động tác quét nhà của Tưởng Dữ cũng khựng lại, Cao Phi thậm chí còn nhìn Tưởng Dữ với ánh mắt đầy thương hại. Không ngoa khi nói rằng, trông anh bạn này như sắp "vỡ vụn" đến nơi rồi. Cái chổi bị ném mạnh ra ngoài, mặt Tưởng Dữ trông xanh rờn. "Thẩm Khuyết, cậu không muốn tôi dọn tới đây thì cũng không đến mức phải dùng chiêu này chứ." Tôi đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, lúc này mới hiểu ra. Hóa ra hai người này đang giận dỗi nhau, lấy tôi ra làm trò tiêu khiển đấy à. Tưởng Dữ tức tối rời khỏi ký túc xá, đóng rầm cửa lại một cái rõ mạnh. Tôi nhìn Thẩm Khuyết, cậu ấy trái lại còn cười vui vẻ hơn. Chẳng hiểu sao, tôi thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy. "Cuối cùng cũng đi rồi." Đôi mắt đẹp đẽ của Thẩm Khuyết nhìn chằm chằm tôi, một tay bóp lấy cằm tôi, tay kia không ngừng mân mê vành tai tôi. Cậu ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Chẳng phải thích xem mấy cái thứ thô tục đó sao?" Tay cậu ấy dần dần trượt xuống, đầu ngón tay tiếp tục xoa nắn, "Tôi đang ở ngay đây này, có muốn tự mình kiểm chứng không?" Não tôi cứ như bị thây ma lôi ra ăn mất rồi ấy. Cái cảm giác tê dại đó khiến da đầu tôi ngứa ran. "Hồng hào thế này, mà còn dám tùy tiện để cho người khác xem sao?" Thẩm Khuyết cúi đầu xuống, tôi cảm thấy càng ngứa ngáy hơn. Khi chuông báo thức vang lên, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mông lung. Đêm qua dường như là một giấc mơ. Tôi thầm tự an ủi mình, chắc chắn là mơ thôi. Thẩm Khuyết sao có thể là hạng người biến thái như vậy được. Vừa quay đầu lại, đã đụng phải gương mặt vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn của Thẩm Khuyết. Trong mắt cậu ấy mang theo nụ cười không thể tan biến: "Chào buổi sáng nha." Chết tiệt, cậu ta đúng là đồ biến thái thật. Tôi đẩy cậu ấy ra như không còn thiết sống nữa, loạng choạng bước xuống giường. Lúc soi gương đánh răng, tôi phát hiện mí mắt mình sưng húp. Mà trước ngực còn có cảm giác sưng đau không dứt, lúc cọ xát với quần áo mang lại từng cơn đau nhói. Tôi nhịn không được mà lườm Thẩm Khuyết bên cạnh một cái. Rời khỏi giường, cậu ta dường như lại khoác lên mình cái lớp vỏ ôn nhu lương thiện rồi. Tôi rửa mặt xong, cổ tay liền bị Thẩm Khuyết nắm lấy. Cậu ấy lôi tôi vào nhà vệ sinh, trên tay còn cầm hai miếng băng cá nhân. Thẩm Khuyết vén áo thun của tôi lên, tôi không thoải mái mà né tránh. "Cậu định làm gì, lát nữa tôi còn có tiết học." Gương mặt Thẩm Khuyết hiện lên một nụ cười giễu cợt: "Cậu tưởng tôi muốn làm gì? Chỉ là dán băng cá nhân cho cậu thôi mà." Cậu ấy xé miếng băng ra, dán lên cho tôi. "Nếu không thì lát nữa lên lớp, mọi người đều sẽ biết chỗ này của cậu—" Biểu cảm của Thẩm Khuyết vừa vô tội vừa đơn thuần, nhưng đầu ngón tay lại nhấn mạnh xuống. "Bị đàn ông mút đến sưng lên rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao