Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi nhận được tin nhắn từ Tống Uyên. Anh ấy nói Chủ nhật sẽ cử tài xế đến đón tôi. Tại bữa tiệc, tôi gượng cười, đưa món quà trong tay cho Tống Uyên. "Anh, chúc mừng anh đính hôn. Đây là quà em dùng tiền đi làm thêm để mua đấy." Tống Uyên mỉm cười nhận lấy hộp quà, vỗ vỗ vai tôi: "Được, coi như em có lòng." Tôi chào hỏi người đứng cạnh anh ấy: "Chị Hạ Thư, chúc mừng chị đính hôn." Lâm Hạ Thư cười hiền lành: "Lâu rồi không gặp Tiểu Nhạn, ở trường bận lắm hả em?" Tôi lúng túng gật đầu, dư quang chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Thẩm Khuyết hôm nay mặc một bộ vest trắng, càng tôn lên vẻ môi đỏ răng trắng như một cô gái nhỏ. Cậu ấy sải bước tiến về phía này, một tay quàng lấy vai tôi: "A Nhạn, cậu ở đây à, làm tôi tìm mãi." Cơ thể tôi cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh trai mình. Thẩm Khuyết trái lại rất tự nhiên chào hỏi Lâm Hạ Thư vài câu, sau đó dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh tôi, cậu ấy kéo tuột tôi đi. Tôi theo Thẩm Khuyết đến khu vườn nhỏ phía sau sảnh tiệc. Đang giữa mùa hè, trên hàng rào nở đầy hoa hồng tường vi đỏ rực. Tôi buông tay Thẩm Khuyết ra, lên tiếng cảm ơn cậu ấy. Thẩm Khuyết xoa đầu tôi: "Ai bảo cậu là bạn trai dự bị của tôi chứ, tối nay cho tôi hôn thêm mấy cái là được." Tôi mỉm cười quay đi: "Đồ không đứng đắn." Thẩm Khuyết cùng tôi ngồi trên xích đu, cậu ấy kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ. Nói rằng vì muốn học theo cảnh mưa hoa trên TV, cậu ấy đã vặt trụi vườn hồng do đích thân mẹ mình trồng, sau đó bị mẹ bắt mặc váy nhỏ suốt ba ngày. Có lẽ vì ánh trăng quá đỗi dịu dàng, nên mỗi từ cậu ấy thốt ra đều nghe như lời tình tự. Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều khách khứa. Thẩm Khuyết không ở bên tôi được bao lâu đã bị ba cậu ấy sai người gọi đi. Tôi trốn vào góc uống thêm mấy ly rượu, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Thừa lúc không ai chú ý, tôi rời sảnh tiệc tìm một căn phòng trống để nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, hình ảnh Tống Uyên và chị Hạ Thư đứng bên nhau cứ hiện ra. Tôi chán ghét bản thân của hiện tại, giống như một con chuột cống đang trốn dưới rãnh nước tối tăm. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người đang đứng nhìn mình. Tôi cố hết sức mở mắt ra, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo. Người đó quay người định đi, tôi liền nắm lấy tay người ấy. "Anh..." Tôi khẽ gọi. Bước chân người nọ quả nhiên khựng lại, tôi càng dùng sức ôm lấy cánh tay hắn. Tôi muốn hắn đừng đi, đừng đính hôn, càng đừng kết hôn. Nhưng tôi sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh ấy. Tôi chỉ có thể vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, lầm bầm: "Anh, chúc mừng anh đính hôn." Làm một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta mới mãi mãi là người nhà. Người trước mắt hơi thở bỗng nghẹn lại, hắn dùng tay bóp lấy má tôi, trầm giọng hỏi: "Cậu và Thẩm Khuyết có quan hệ gì?" Tôi thành thật trả lời: "Bạn cùng phòng, có lẽ cũng sẽ là bạn trai tôi." Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Cậu chính là dùng thủ đoạn này để quyến rũ cậu ta sao?" Bàn tay trên mặt dần tăng lực, tôi cảm thấy bắt đầu khó thở. Tôi đấm vào cánh tay hắn: "Anh, buông tay ra." Hắn không buông, tôi liền gọi hết lần này đến lần khác. "Anh... Anh... Anh ơi..." Người đàn ông chửi thề một tiếng. Bàn tay trên mặt cuối cùng cũng nới lỏng. Tiếp đó, một luồng hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi, đôi môi bị người ta cắn chặt. Tôi mở mắt ra, đối diện với một đôi đồng tử đen láy sâu thẳm, trông cực kỳ hung dữ. Là Tưởng Dữ. Hắn không biết hôn, chỉ biết cắn môi tôi như để trút giận. Nói thật, trông hắn cứ như một con chó lớn thuần chủng chỉ biết cắn người. So với Thẩm Khuyết, hắn thực sự kém xa. Tôi thử vươn đầu lưỡi ra, chạm nhẹ vào vành môi hắn. Tưởng Dữ giật mình trợn tròn mắt, vội vàng ngồi bật dậy. Hắn bịt miệng, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Cậu, cậu giở trò lưu manh!" Tôi không nhịn được mà bật cười, chân thành nói: "Tưởng Dữ, cậu cũng đáng yêu đấy chứ." Mặt Tưởng Dữ như muốn bốc cháy đến nơi, hắn lườm tôi một cái rồi chạy trối chết. Đúng là giống hệt một nàng công chúa đánh rơi chiếc giày thủy tinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao