Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thẩm Khuyết buông tôi ra: "Đúng thế, chính là những gì cậu đang thấy đấy." Tôi hít một hơi thật sâu bắt đầu ngụy biện: "Thẩm Khuyết là đang ghen thôi, cậu ấy hôn tôi chỉ là muốn nếm thử mùi vị trên môi cậu thôi mà." Đúng thế đấy, hội nam đồng chúng tôi chính là lắm trò như vậy đấy. Sau đó ngực tôi đau nhói, mới phát hiện tay Thẩm Khuyết vẫn chưa rút ra. Tưởng Dữ mặt mày ngơ ngác, ánh mắt rơi xuống trước ngực tôi. Thẩm Khuyết thong thả giúp tôi hạ áo xuống, nhưng đầu ngón tay còn lại vẫn đang dùng lực, tôi cảm thấy càng đau hơn. Tưởng Dữ thất thần bỏ đi. Tôi đoán hôm nay hắn bị đả kích không hề nhẹ. Vừa thất tình vừa bị tình địch cưỡng hôn. Tôi gạt tay Thẩm Khuyết ra: "Hài lòng chưa, cũng đến lúc dừng lại được rồi đấy." Thẩm Khuyết vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt vô tội: "Tôi không có lợi dụng cậu, tôi thật lòng thích cậu mà." Tôi giật lại điện thoại của mình: "Cậu thích tôi ở điểm nào?" Thẩm Khuyết không chút do dự đáp lại: "Chỗ đó của cậu rất hồng, tôi rất thích." Hay là tát chết cậu ta cho xong nhỉ. Sợ tôi không tin, Thẩm Khuyết còn bắt đầu liệt kê từng thứ một: "Môi cậu rất mềm và hồng, đôi khi mặt cũng hồng hào, thậm chí ngay cả..." Tôi bịt miệng cậu ấy lại, nói tiếp nữa là không qua nổi vòng kiểm duyệt đâu. Tôi đánh giá cậu ấy một lượt: "Bản thân cậu trông cũng không tệ." Thẩm Khuyết nghe xong liền hào phóng bày tỏ: "Vậy tôi cũng cho cậu sờ đấy." ... Thôi đại ca xin kiếu! Cuộc sống ký túc xá cuối cùng cũng bình yên trở lại. Sự bình yên này chủ yếu là để chỉ việc Tưởng Dữ không còn bám đuôi Thẩm Khuyết nữa, cũng không tìm tôi gây rắc rối. Hắn đi sớm về khuya mỗi ngày, cứ như sợ sẽ vô tình đụng phải cảnh tôi và Thẩm Khuyết mặn nồng như lần trước. Chắc là hắn hối hận vì đã dọn qua đây rồi. Ngược lại là Thẩm Khuyết, cứ đến nửa đêm là lại bò lên giường tôi. Thú thật tôi khá lo lắng, không biết cậu ta có bị phân liệt nhân cách không nữa. Ban ngày trông rõ là một người đoan trang. Vậy mà cứ hễ chạm lưng xuống giường là hận không thể trút hết đống "phế thải đen tối" trong đầu ra ngoài. Có mấy lần Tưởng Dữ chịu hết nổi. Hắn vén rèm giường lên, lạnh lùng nhìn đôi "gian phu dâm phụ" chúng tôi. "Trong phòng vẫn còn người đấy, hai người có biết giữ liêm sỉ không?" Tốt, chửi hay lắm! Cuối cùng diện công kích cũng đã lan rộng hơn một chút rồi. Thẩm Khuyết cứ như mắc chứng khát khao đụng chạm vậy, cứ dính lấy tôi như keo, ôm chặt không buông tay. Thế này thì tôi ngủ nghê gì được nữa! Trong phòng chỉ có tên ngốc Cao Phi là ngủ được, tiếng ngáy vang dội liên hồi không dứt. Thẩm Khuyết ngẩng đầu cười khẩy một tiếng: "Tưởng Dữ, không lẽ cậu cũng muốn gia nhập cùng luôn à?" Mặt Tưởng Dữ đỏ bừng lên ngay lập tức, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp: "Cậu... nói bậy gì đó, sao có thể chứ!" Tay Thẩm Khuyết siết chặt eo tôi: "Muốn cũng không được đâu." Rèm giường được hạ xuống, Thẩm Khuyết áp mặt vào hõm cổ tôi: "Tống Nhạn, chúng ta yêu nhau đi." Tôi nhéo má cậu ấy một cái, sau đó nhắm mắt lại đáp: "Để tôi xem xét đã." Tôi thừa nhận mình có chút động lòng. Có lẽ tôi chính là một kẻ thiếu thốn tình cảm từ tận xương tủy. Ai ở bên cạnh tôi, tôi sẽ yêu người đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao