Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Dưới sự tận lực lấy lòng của tôi, tôi đã thuận lợi bình an vô sự đón nhìn ánh mặt trời của ngày thứ hai.
Nhưng tôi đã bị quản thúc gia tăng.
Trong biệt thự có điện thoại, có điều hòa, có tivi, cái gì cũng có đủ, duy chỉ có tự do là không.
Đến cả Quý Phong muốn qua thăm tôi cũng bị ngăn lại ở ngoài cửa.
Tôi an phận thủ thường ở yên một tuần, mối quan hệ giữa tôi và Yến Lâm cuối cùng cũng có phần dịu đi.
Để thử lòng Yến Lâm, tôi đã dày công vặn óc tìm một bộ phim điện ảnh, bắt anh ngồi xem cùng tôi.
Câu chuyện kể về một nữ phụ không được yêu thương đã tính kế để mang thai con của nam chính, nam chính vì sức ép trách nhiệm nên đã chia tay nữ chính, sau đó kết hôn với nữ phụ, tạo thành một bi kịch tình yêu.
Câu chuyện đi đến cao trào, tôi nhìn sang Yến Lâm, nhân cơ hội thăm dò:
"Nếu như người anh không thích mang thai con của anh, anh sẽ làm thế nào?"
Yến Lâm sâu thẳm nhìn tôi một cái, trong mắt là thâm ý mà tôi không tài nào đọc hiểu.
"Sẽ không có trường hợp này xảy ra, tôi sẽ không để người mình không yêu mang thai con của mình."
"Thế nhỡ đâu người đó giống như nữ phụ trong phim, tính kế mang thai con của anh, anh sẽ vì trách nhiệm mà cùng cô ta..."
Yến Lâm ngắt lời tôi: "Không, tôi chỉ kết hôn với người tôi yêu."
Tôi lí nhí cất tiếng hỏi: "Thế đứa trẻ thì tính sao?"
"Bỏ."
Tôi không kìm được truy hỏi tới cùng: "Nếu bỏ đứa trẻ, người mẹ của đứa trẻ cũng sẽ chết thì sao?"
Ánh mắt Yến Lâm lạnh mạc, hờ hững hỏi ngược lại:
"Vậy thì sao? Có liên quan gì đến tôi?"
Giây phút này, tôi đã bắt gặp sự máu lạnh vô tình ở đáy mắt anh.
Tôi hoàn toàn nguội lạnh cõi lòng.
Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải trốn.
Anh tuyệt đối không cho phép người mình không thích sinh hạ con của anh.
Tôi mò ra tờ giấy mảnh mà hôm đó Cố Dục Bắc giúi vào lòng bàn tay tôi, trên đó có địa chỉ và số điện thoại của anh ta.
Nhân lúc Yến Lâm ra ngoài, tôi trốn vào phòng tắm – nơi duy nhất không lắp camera giám sát, lén lút bấm vào dãy số điện thoại đó.
Ba ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Cố Dục Bắc, tôi thuận lợi đào tẩu, chuyển vào sống trong biệt thự của anh ta.
Nhưng lòng lại không kìm được cười khổ.
Bản thân chẳng qua chỉ là đổi sang một chiếc lồng giam khác mà thôi.
Tối hôm đó, Yến Lâm tìm đến tận cửa.
Bầu không khí trong phòng khách không thể nói là tốt, nhưng cũng chẳng đến mức quá tồi tệ.
Cố Dục Bắc tựa vào bên tủ rượu, đầu ngón tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh, nửa cười nửa không, tông giọng lười nhẫm:
"Thú vị đấy, một thứ đồ chơi chẳng đáng giá tiền, vậy mà lại có thể khiến Yến tổng đích thân đến tận cửa đòi người."
Ngón tay Yến Lâm khẽ cuộn lại, nhưng trên mặt vẫn vờ như không gợn sóng: "Đồ của tôi, không thích người khác chạm vào lung tung, đặc biệt là bị chó chạm vào."
Cố Dục Bắc rủ mắt lắc lắc chất lỏng màu hổ phách trong ly, xíu nào cũng không bận lòng việc bản thân bị ví như chó.
"Vậy sao? Cậu bé nhà anh hình như lại thích chơi với chó đấy chứ."
Anh ta ghé sát lại gần một chút, hạ thấp giọng: "Là người nhà anh chủ động liên lạc với tôi, nhờ tôi đưa cậu ta đi đấy."
Yến Lâm nghe xong, đường viền hàm dưới siết chặt cứng đờ.
Đột nhiên lại bật cười thành tiếng.
Ánh mắt cố ý như vô tình nhìn về phía góc cầu thang, từng chữ rõ ràng, hệt như cố tình để người khác nghe thấy vậy:
"Đã vậy Cố tổng thích dùng lại đồ cũ đến thế, tặng cho anh luôn đấy."
Tôi đứng ngơ ngác sau góc cầu thang, nghe thấy tiếng cửa lớn bị đóng sầm lại, tiếng xe cộ lăn bánh rời đi ở bên ngoài.
Yến Lâm đi rồi.
Anh không cần tôi nữa rồi.
Anh đem tôi tặng cho Cố Dục Bắc rồi.
Cứ như vậy mà hờ hững dời đi, không chút vương vấn.
Đây vốn dĩ nên là chuyện tốt mới đúng.
Tôi nhếch khóe môi, nhưng sắc mặt lại xám xịt từng chút một.
Lồng ngực vô cớ nhói lên một cơn đau âm ỉ, chua xát.
Tôi tự an ủi bản thân, đây chỉ là phản ứng cai nghiện mà thôi.
Nuôi một con vật nuôi một năm trời còn có tình cảm nữa là.
Huống chi còn là một con người.
Hình như cũng không đúng lắm, anh là một con rắn...
Ba tháng thấm thoát trôi qua.
Cố Dục Bắc không mấy khi ở nhà, nhưng lại thu xếp cho tôi một chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ riêng chăm sóc 24/7.
Không biết có phải do mang thai hay không, tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Lại một lần nữa tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi theo thói quen đứng dậy đi xuống nhà, định bụng tự rót cho mình ly nước uống.
Nào ngờ lại bắt gặp Cố Dục Bắc và một cậu con trai nhỏ đang ôm ôm ấp ấp nhau trên sofa phòng khách.
Đối với chuyện riêng tư của anh ta, tôi chẳng có tí hứng thú nào.
Tôi quay người lại, vừa định bước đi.
Đột nhiên lại nghe thấy cái tên "Yến Lâm".
Tôi vô thức nín thở, trốn vào sau góc cầu thang.
Cậu con trai nhỏ có một mái tóc xoăn ngắn màu vàng kim, đang nũng nịu than phiền: "Yến Lâm cái người đó dầu muối không lọt, em nói em mang thai con của anh ta, anh ta lại bảo em sinh ra rồi đi làm giám định ADN. Em làm sao mà dám cơ chứ, đó có phải con của anh ta đâu."
"Thế là con của ai?"
Cố Dục Bắc xoa nắn cằm cậu ta, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại hằn lên sự nguy hiểm.
"Dĩ nhiên là của..."
Tiểu tóc xoăn kịp thời khựng lại câu từ, nịnh hót liếm lòng bàn tay anh ta, gương mặt ngượng ngùng: "Daddy, bốn tháng rồi, bác sĩ nói có thể làm chuyện đó rồi."
Tôi lén lút ghé đầu ra nhìn một cái.
Trong lòng chấn động tột cùng.
Đây hình như chính là tiểu hoàng tử tóc xoăn mà bình luận đã nhắc đến thì phải.
Đặc điểm đều khớp hoàn toàn.
Cậu ta vậy mà lại là nằm vùng do Cố Dục Bắc phái đi tiếp cận Yến Lâm sao?
Tôi khó khăn nuốt nuốt nước bọt.
Rón rén nhón chân rời đi trước, thấp thoáng nghe thấy tiếng cậu con trai nhỏ thở gấp gáp đòi hỏi danh phận:
"Daddy, chúng ta hiện tại là mối quan hệ gì vậy ạ?"
Một giọng nói khác dịu dàng trở lại, nhưng lời lẽ lại tàn nhẫn vô tình đến tột độ: "Đừng hỏi mấy câu vô dụng này nữa, tiếp tục ăn đi."
Tiểu tóc xoăn quỳ phục dưới đất, phát ra những tiếng u ơ khàn đục.