Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị.
Chẳng biết đã về đến biệt thự từ lúc nào, người cũng sống sờ sờ đàng hoàng.
Khuôn viên quen thuộc khiến tôi vô thức thả lỏng, tâm trạng cũng tốt lên theo.
Tôi vươn vai một cái, hít một hơi sâu không khí tươi mới.
Lúc này mới quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên mép giường.
Dưới ánh bình minh, Yến Lâm đăm đăm nhìn vào vùng bụng chưa nhô lên của tôi, giọng điệu bình thản mà nhẹ nhàng:
"Bỏ đứa trẻ đi, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Giọng nói cố ý hạ thấp khiến người ta rợn tóc gáy.
Nửa ngày sau, anh lại lặp lại một lần nữa:
"Đứa trẻ... bỏ đi là tốt rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Bắt đầu cái gì cơ?
Tôi nghiêng đầu, cực kỳ khó hiểu: "Anh không phải nên đánh chết tôi sao?"
Tôi nhớ rõ mùng một lời cảnh cáo của anh.
Nếu tôi phản bội anh, tôi sẽ chết rất thảm.
Thần sắc Yến Lâm tối sầm xuống, nắm đấm siết chặt cực lực khắc chế:
"Tôi sẽ trừng phạt em, nhưng không phải bây giờ."
Chỉ có thế thôi sao?
Tôi chớp chớp mắt một cách kỳ lạ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
bình luận cũng nhận ra điểm bất thường, lũ lượt reo hò:
[Cái màn lật mặt cấp thần kỳ mà ta mong chờ đâu rồi?]
[Sao không có màn nhổ cỏ Bắc Cực vậy? Thế này có đúng không vậy?]
[Một chiếc sừng dài ngoẵng thế này, nam chính không phải nên tương tương nương nương cậu ta xong rồi mới băm vằn ra sao?]
[Có lẽ là sợ làm thương đến đứa trẻ?]
[Lầu trên não úng nước à, có phải con của nam chính đâu, hắn sợ cái khỉ gì chứ?]
[Tối qua nam chính gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ bảo không được nổi giận với người mang thai, cho nên nam chính mới như vậy đó.]
Là như vậy sao?
Tôi rủ hàng mi dài xuống, ôm tâm lý thử lòng nhỏ giọng nói:
"Bác sĩ nói, nếu bỏ thai, tôi cũng sẽ chết."
Yến Lâm tưởng tôi đang bịa đặt, bèn gọi bác sĩ gia đình đến khám cho tôi.
Bác sĩ kiểm tra xong xuôi, đưa ra kết luận hệt như vậy.
Không thể bỏ thai.
Tôi rất khó dùng từ ngữ để miêu tả biểu cảm lúc đó của Yến Lâm.
Anh nhắm mắt lại, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân để khắc chế bản thân, sau đó đập sầm cửa bước đi.
Chưa đầy một lát sau, ngoài nhà truyền đến tiếng đổ vỡ rầm rầm và tiếng gầm tức giận.
Yến Lâm đang đập phá đồ đạc để trút giận.
Tôi mơ hồ nhận ra một thực tế, có lẽ tôi sẽ không chết được đâu.
Bác sĩ Trầm phục vụ cho Yến gia nửa đời người, trong lòng tường tận như gương sáng.
Ông khép bớt cửa phòng lại, khẽ khàng an ủi: "Chuyện bỏ thai này, cậu đừng trách cậu ấy, cậu ấy chỉ là sợ hãi... sợ cậu giống như chị dâu của cậu ấy, vì sinh con mà bất hạnh qua đời."
Sau khi biết được nguyên do, tôi sững sờ chết trân tại chỗ, lâu lắm không thốt nên lời.
Tôi biết anh chị của Yến Lâm đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ.
Nhưng lại không ngờ rằng, lại là bằng phương thức này.
Người vợ chết trên bàn phẫu thuật, anh trai của Yến Lâm vì quá thương nhớ người vợ đã khuất nên đã lựa chọn rời bỏ thế giới này.
Ký ức thời thơ ấu xâu chuỗi lại trong đầu.
Tôi từng gặp Yến Lâm ở trước cửa nhà tang lễ bệnh viện.
Ngược lại ngày hôm đó, cha mẹ tôi gặp tai nạn giao thông qua đời.
Còn Yến Lâm, mất đi người anh trai của mình.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hai đứa trẻ thơ ngây tiếng khóc đứa nào cũng thảm thiết hơn đứa nào.
Anh quá đỗi xinh đẹp, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi đỏ đặc trưng.
Đến mức khi tôi bị cha nuôi dâng tặng đến nhà anh, tôi vừa nhìn đã nhận ra anh ngay.
Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt.
Yến Lâm không cần con, vậy mà lại là vì sợ hãi? Sợ tôi chết sao?
Không đúng, anh chỉ là không muốn giữ lại con của tôi mà thôi.
Tôi cắn cắn ngón tay, không dám tin tưởng.
Cánh tay của Yến Lâm bị mảnh vỡ bình hoa rạch một đường dài ngoẵng, bác sĩ Trầm chạy qua băng bó cho anh.
Trước khi rời đi, bác sĩ Trầm nhìn tôi đầy thâm ý mà nói:
"Mấy tháng cậu rời đi, ngày nào Yến tổng cũng phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được.
"Tối qua khi cậu ấy gọi điện cho tôi, câu đầu tiên cậu ấy hỏi là, bỏ thai và sinh nở cái nào có rủi ro tử vong lớn hơn."
Câu nói này đồng nghĩa với việc, Yến Lâm ưu tiên cân nhắc chính là tôi.
Nếu như bỏ thai rủi ro lớn hơn, anh sẽ giữ lại đứa trẻ này.
Cho dù anh không phải là cha của đứa trẻ.
Bác sĩ Trầm khẽ thở dài: "Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại dùng giấy khám thai giả để lừa gạt cậu ấy, nhưng cha của đứa trẻ rốt cuộc cũng nên có quyền được biết chuyện, đúng không?"
Tôi rơi vào im lặng.
Những thông tin dồn dập kéo đến khiến tôi có chút nghi ngờ bản thân có phải đang nằm mơ hay không.
Cho nên, Yến Lâm anh ấy thích tôi sao?
Tôi không dám tin, lại buộc phải tin.
Người đàn ông sau khi phát điên trở về phòng ngủ, vậy mà lại đi an ủi tôi đừng sợ, anh sẽ tìm đội ngũ y tế tốt nhất, anh nhất định sẽ để tôi bình bình an an sinh hạ hai đứa trẻ này.
Tôi không thể tin nổi nhìn anh, nghi ngờ anh bị tức đến phát điên rồi.
Rất nhanh.
Tôi bình tĩnh trở lại, phát hiện ra manh mối trong đó.
"Có phải anh muốn đợi tôi sinh con xong, rồi dùng đứa trẻ để đe dọa Cố Dục Bắc không?"
Yến Lâm bị tôi tức đến bật cười.
Chỉ muốn bóp chết tôi cho xong chuyện.
Tầm mắt anh dừng lại rất lâu trên động mạch lớn ở cổ tôi.
"Em lo lắng nó bị tôi đe dọa? Mẹ kiếp em lại đi lo lắng cho nó sao?"
Yến Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Đầu óc em có phải bị úng nước rồi không? Nó mà thích em thì có đem em trả về trên giường của tôi không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, CPU sắp cháy đen thui luôn rồi.
"Cho nên... anh chỉ đơn thuần là tự nguyện chấp nhận hai đứa trẻ này thôi sao?"
"Đừng hỏi nữa, tôi sẽ không thả em đi đâu."
Yến Lâm nỗ lực bình tĩnh trở lại, nâng cằm tôi lên, gương mặt tuấn tú đột ngột phóng đại trước mắt, tơ máu đỏ trong mắt thấy rõ mùng một.
"Vẫn còn muốn rời xa tôi sao? Đừng nằm mơ nữa.
"Dù có chết, tro cốt của em cũng phải trộn chung với tro cốt của tôi.
"Hiểu chưa?"
Tôi đăm đăm nhìn anh hồi lâu, hàng mi không chớp lấy một cái.
Cố gắng tìm kiếm trên người anh dấu vết bị cho uống thuốc hay là thần kinh không bình thường.
Nếu như có người nói với tôi, Yến Lâm có một ngày sẽ đi nuôi con giùm người khác.
Đánh chết tôi, tôi cũng không tin đâu.
"Tại sao vậy?"
Tôi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rực cháy: "Tại sao không phải là đánh chết tôi? Không lẽ... anh thích tôi sao?"
Thích đến mức, tự nguyện đi nuôi con giùm đối thủ một mất một còn sao?
Không khí yên lặng mất vài giây.
"Nhắm mắt lại."
Yến Lâm không tự nhiên dời mắt đi, cắn cắn đầu lưỡi, giọng khàn đục:
"Còn đang mang thai đấy, đừng có quyến rũ tôi."
Ai quyến rũ anh cơ chứ?
Tôi với gương mặt vô tội chớp chớp hàng mi, dứt khoát ngồi đập tan sự vu khống của anh dành cho tôi.
"Anh ơi~"
Hơi thở Yến Lâm khựng lại, dưới sự chăm chú nhìn thẳng của tôi, anh chật vật lại vội vã khom người xuống.
Tôi ghé lại gần trước mặt anh ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp liên hồi:
"Có phải anh thích tôi không? Không chỉ riêng cơ thể, đúng không?"