Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Thời gian thấm thoát trôi qua, bước vào giữa thu. Quý Phong sinh được một cô con gái đáng yêu. Tôi dẫn Yến Lâm đến thăm cậu ấy. Vóc dáng vẫn tốt như thế. Gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi xịu mặt xuống, kéo tay cậu ấy đặt lên bụng tôi. "Cậu sờ xem này, tớ béo lên rồi." Quý Phong dở khóc dở cười: "Cậu mang thai hai em bé, bụng dĩ nhiên là phải to hơn tớ một chút rồi." Tôi phiền muộn chống cằm: "Nhưng mà trên mặt tớ cũng tích thịt rồi, chẳng còn xinh đẹp nữa." Yến Lâm không kìm được, chụt một cái rõ đau lên gò má phồng phồng của tôi: "Bảo bối, em thế nào cũng xinh đẹp hết." Tôi gạt anh ra. "Làm cái gì đấy, trẻ con còn ở đây này." Tiểu mầm nhỏ trong lòng Quý Phong đăm đăm nhìn tôi cười khúc khắc. Nhìn mà cõi lòng tôi mềm xèo ra. "Đáng yêu quá đi thôi~" Yến Lâm véo véo lòng bàn tay tôi: "Không đáng yêu bằng em." Tôi cạn lời trừng mắt nhìn anh một cái. Anh đúng là ngày càng sến xúa quá thể. Yến Lâm dạo này có chút thần thần sắc sắc. "Em đây là biểu cảm gì, em có phải chê bai tôi rồi không? "Em lại muốn bỏ rơi tôi sao? "Em rời xa tôi, ai nuôi con cho em? Em suy nghĩ cho kỹ vào, đừng có nông nổi." Tôi: "..." Quý Phong ánh mắt dịu dàng nhìn chúng tôi, chân thành mừng cho tôi. Chúng tôi đã hẹn ước rồi, đính hôn từ trong bụng mẹ cho bọn trẻ, sau này làm người một nhà. Bốn tháng sau. Tôi thuận lợi bình an sinh hạ một trai một gái. Trái tim lơ lửng của Yến Lâm cuối cùng cũng đáp đất, siết chặt lấy tay tôi gục bên mép giường nghẹn ngào khóc lớn. Tôi xót xa vuốt ve đầu anh an ủi. Tôi biết, khoảng thời gian này áp lực của anh rất lớn. Thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, phản ứng đầu tiên chính là giơ ngón tay ra thăm dò nhịp thở của tôi, xác nhận tôi vẫn còn sống. Lại còn hay nói mớ, lúc thì khóc lóc bảo tôi không được chết, lúc thì lại nói cái gì mà đợi tôi sinh con xong, sẽ trừng phạt tôi, khiến tôi gọi trời trời không ứ, gọi đất đất không thưa. Khiến tôi nước chảy đầm đìa, khiến tôi khóc lóc nhận sai. Mới đầu tôi nghe còn thấy khá sợ hãi, sau này tôi chả sợ nữa. Tôi tin anh không lỡ đâu. Tôi gãi gãi vành tai anh. "Anh không bế con sao?" Yến Lâm ôm chặt lấy tôi: "Tôi muốn ôm em." Tôi véo tai anh một cái: "Anh đúng là người ba tồi." Sau khi tôi xuất viện ở cữ, Yến Lâm đã đi làm thủ tục thắt ống dẫn tinh. Sự trừng phạt anh nhẫn nhịn suốt nửa năm qua tuy đến muộn nhưng đã tới. Chiếc xe đường hoàng dừng bên vệ đường, người qua kẻ lại. Trong không gian nhỏ hẹp nội thất xe. Chiếc đuôi thỏ sống động đung đưa trên không trung. Vòm họng tôi siết chặt, móng tay găm vào tấm lưng trần rộng lớn của anh. Giọng nói tức giận đến mức khó giấu nổi sự xấu hổ: "Anh điên rồi sao? Làm sao có thể ở đây..." Gương mặt tuấn tú dâng lên sắc hồng mỏng dán sát vào ngực tôi. Tông giọng khàn đục: "Bà xã, anh đã nói rồi, phải trừng phạt em. Trừng phạt rồi mới nhớ đời được." "..." Đúng là thù dai. Đúng là bủn xỉn. Tôi trút hết lực đẩy ra, chiều theo anh muốn làm gì thì làm. Dần dần... Hệt như cục băng rơi vào lò luyện, cơ thể vì căng thẳng mà cứng đờ hóa thành một vũng nước mềm mại. Trời chuyển từ sáng sang tối. Thao trường cũng chuyển từ ngoài trời vào trong nhà. Tất cả cơn giận anh dồn nén suốt nửa năm qua đều đổ hết lên người tôi. Tôi ngất đi mấy lần, lại buộc phải tỉnh lại. Trước mắt đung đưa không ngừng là chiếc đuôi xà lớn màu trắng đang hưng phấn vẫy vùng, cùng với dòng chữ bình luận nhị nhố. [Thích xem lắm làm tới đi.] [Nam chính đối xử với bản thân tàn nhẫn xíu đi.] [Sếp ơi, chúng ta ăn uống ngon nghẻ thế này, thật sự không bị tiêu hóa khó khăn sao?] Lặp đi lặp lại, cho đến khi bầu trời hừng sáng. Trên bàn ăn buổi tối. Tôi vận động chiếc cằm ê ẩm, hắng hắng giọng, hai tay đặt bên miệng làm hình chiếc loa: "Vị tiên sinh này, xin hỏi anh nhìn người vợ xinh đẹp mê người của mình bị anh giày vò thành ra thế này, thật sự không có chút cảm giác tội lỗi nào sao?" "Có chứ." Yến Lâm rất biết hợp tác tung hứng, gật đầu, khóe môi đong đầy nụ cười. "Để bù đắp cho lỗi lầm của mình, tôi nguyện ý dâng hiến đời đời kiếp kiếp của mình để chuộc tội." Bình luận cũng không thể nhìn nổi nữa rồi: [Muốn kiếm lợi lộc cho bản thân thì nói thẳng ra đi, đồ làm màu.] [Có thể đặt trước một quả play đồng phục thủy thủ được không?] [Không nói nhiều nữa, chúc 99.] END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhhhh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao