Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nếu không phải để nấu cơm cho Sở Giang Lăng, tôi tuyệt đối không nỡ mua những loại rau củ tươi ngon như thế này. Căn lều rất nhỏ, nhưng dụng cụ nhà bếp cần thiết đều có đủ. Ngày thường trước khi về nhà, tôi sẽ tắm rửa thật kỹ ở lều, thay quần áo đã xịt nước hoa rồi mới về. Hôm nay cũng vậy. Thế nhưng vẫn bị khứu giác nhạy bén của Sở Giang Lăng ngửi ra mùi cáo. Không biết tôi không ở đó, đêm trăng tròn này, Sở Giang Lăng có thấy khó chịu không? "Sườn sắp cháy rồi kìa." Một giọng nói lạ vang lên. Tôi quay đầu lại, sững sờ trước khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở của thú nhân cáo trắng. Cậu ấy vẫn còn yếu, cái đuôi ủ rũ rủ xuống, nhưng gương mặt đó lại xinh đẹp đến kinh ngạc. Khác với vẻ cứng cỏi của người sói Sở Giang Lăng. Sở Giang Lăng thiên về sự mạnh mẽ, còn cáo trắng lại mềm mại và vô hại hơn. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao bao nhiêu năm qua, tộc cáo luôn đứng đầu "Bảng xếp hạng thú nhân con người muốn nuôi nhất". "Anh còn nhìn nữa là thật sự không ăn được đâu đó." Tôi bừng tỉnh, vội vàng tắt bếp, múc sườn ra đĩa. "Cậu tỉnh lại là tốt rồi, tôi làm hơi nhiều đồ ăn, cậu ăn nhiều một chút cho mau hồi phục thể lực." Trong lòng tôi thầm cảm thán, đúng là thú nhân có khác, khả năng phục hồi thật đáng kinh ngạc. Ban ngày còn thoi thóp, vậy mà mới qua vài tiếng đã có thể đứng dậy được rồi. "Ngoài ra, chỗ này tôi cũng không thường xuyên ở, cậu cứ tạm trú ở đây, đợi vết thương lành hẳn rồi hãy đi, đừng đến Trạm bảo hộ thú nhân nữa." Tôi thao tác thành thạo xào rau xanh: "Tôi đã hỏi thăm rồi, Trạm bảo hộ không thân thiện với cáo trắng cho lắm, nếu không cậu cũng chẳng mang đầy thương tích mà xuất hiện ở bãi rác đâu." "Cáo trắng..." Thú nhân cáo trắng đứng sau lưng trầm ngâm. Rất nhanh sau đó, đôi mắt cậu ấy khẽ cong lên. "Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt." Cáo trắng cũng hết lời khen ngợi món tôi nấu. Lúc ăn cơm, chúng tôi trao đổi tên tuổi, cậu ấy còn chủ động vào bếp rửa bát. Cái đuôi đầy vết thương rủ xuống, tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, không nhịn được hỏi: "Cậu có cần dùng thuốc bổ trợ không? Bao lâu thì vết thương mới lành?" Tôi là kẻ cuồng lông xù, nhưng Sở Giang Lăng chưa bao giờ cho phép tôi chạm vào đôi tai sói và cái đuôi mềm mại của anh. Lần nào nhìn anh tôi cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Không biết đuôi cáo có xù bông như trong sách nói hay không. Tống Du mặc tạp dề của tôi rửa bát: "Nhanh thì chắc ba ngày?" Lại nhanh thế sao? Lần trước Sở Giang Lăng vì dẹp loạn trong tộc thú nhân mà bị thương nặng, tôi vừa vỗ về vừa mua cho anh rất nhiều thuốc bổ trợ đắt đỏ, vậy mà anh cũng phải mất một tuần mới khỏi hẳn. Chẳng lẽ khả năng tự phục hồi của cáo trắng còn nhanh hơn cả người sói? Đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên một tiếng. Là tin nhắn thoại từ Sở Giang Lăng – người tôi để ở vị trí ưu tiên trên cùng. Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại lộ ra sự nóng nảy của anh ta. "Về đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao