Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nói ba ngày là đúng ba ngày. Ngày thứ ba, Tống Du dọn đi. Nhưng cậu ấy không dọn hết, vẫn để lại một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt ở đây. "Phòng ở Trạm bảo hộ thú nhân cáo chia cho em nhỏ quá, nhất thời em không để hết đồ được. Anh Tạ, em có thể để nhờ một ít ở đây, khi nào tiện em qua lấy được không?" Tôi ngập ngừng nhìn chỗ hành lý ít ỏi kia. Phòng ở đó nhỏ đến thế sao? Trước khi Tống Du rời đi, tôi gọi cậu ấy lại: "Chúng ta là bạn bè, sau này... nếu cậu gặp khó khăn gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." "Được ạ." Tống Du mắt cong cong: "Vậy Tiểu Cảnh, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!" Nhưng tôi đâu có hứa mai gặp cậu ấy? Tôi định nói gì đó thì cửa đã đóng lại. Tôi chớp chớp mắt, cảm giác như mình vừa sập bẫy. Gặp lại Sở Giang Lăng là vào một buổi chiều tà. Tôi đi làm ở bãi rác về đến nhà, vừa đặt đồ xuống thì có tiếng gõ cửa. Cứ ngỡ là Tống Du lại đến đưa cơm. Cậu ấy thường xuyên thử nghiệm món mới, mà các thú nhân cáo khác không thích đồ ăn loài người, nên Tống Du thỉnh thoảng lại xách cặp lồng tìm đến tôi. "Vào đi." Tôi không ngẩng đầu lên, thở dài nói: "Cậu lại nấu dư cơm à?" "Tạ Cảnh Trình." Không phải giọng của Tống Du. Tôi sững người, nhìn thấy Sở Giang Lăng đang mặc bộ tạp dề đen trắng. Bộ đồ mà tôi từng muốn mua cho anh ta nhưng lại bị anh ta chế nhạo, giờ đây đang được anh ta chủ động mặc trên người. Sở Giang Lăng kéo kéo vạt áo, gượng gạo quay đầu đi: "Có thể cho tôi vào không?" Tôi chưa từng nghĩ có một ngày Sở Giang Lăng lại ăn mặc như thế này, chủ động tìm đến cửa cầu hòa. Tôi nắm chặt tay nắm cửa, không cho anh ta vào: "Chúng ta đã hủy bỏ gắn kết rồi." "Đó là một hiểu lầm!" Sở Giang Lăng vội vã lên tiếng: "Hôm đó tôi bận xử lý vụ bạo động của thú nhân nên đã lỡ hẹn với cậu, tôi căn bản không hề muốn hủy bỏ gắn kết với cậu!" "Còn về tên bác sĩ gia đình, tôi không ngờ hắn ta lại to gan lớn mật đến mức dám mạo danh tôi để ký tên. Lúc hắn ta không mặc gì leo lên giường tôi, tôi mới hiểu ra hắn ta bấy lâu nay luôn có ý đồ đó, hắn ta cố ý làm vậy để chúng ta chia tay. Những chuyện này tôi có thể giải thích, chỉ xin cậu... xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa, chúng ta gắn kết lại từ đầu được không?" Tôi đứng bất động, nhìn đôi mắt hổ phách xinh đẹp mà tôi từng yêu: "Anh đã cho hắn ta ảo giác rằng hắn có thể ký thay anh, thực thi quyền lực thay anh, anh thật sự không hay biết chút gì sao?" Giống như đêm trăng tròn hôm đó, bác sĩ gia đình hạ thấp tôi ngay trước mặt anh ta, Sở Giang Lăng thật sự không nghe ra sao? Anh ta chỉ là không muốn giải thích thay tôi, dung túng cho người ngoài đối xử với tôi như vậy. Sở Giang Lăng dám nói bản thân mình hoàn toàn vô tội sao? "Tôi..." Sở Giang Lăng mặt trắng bệch, không nói nên lời. Thật ra anh ta đều biết rõ cả. "Tiểu Cảnh?" Tống Du xách cặp lồng cơm, đứng cách đó không xa. Cậu ấy nở một nụ cười rất nhạt: "Hôm nay có khách sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao