Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sở Giang Lăng phong trần mệt mỏi chạy về nhà vào một buổi tối. Hôm đó, tình cờ thay lại chính là sinh nhật tôi. Tống Du không biết nghe ngóng từ đâu mà biết được hôm nay là sinh nhật tôi. Tóm lại là khi tôi về nhà, trong nhà hiếm khi không bật đèn. Tôi mò mẫm tìm công tắc bên tường. "Tống Du?" Tạch. Cùng với ánh đèn vàng ấm áp bật sáng, Tống Du đang mặc bộ tạp dề màu hồng phấn kia, trên tay nâng một chiếc bánh kem nhỏ. "Sinh nhật vui vẻ, anh Tạ." Cậu ấy đưa bánh về phía trước một chút: "Ước một điều đi." Trong lúc tôi không hay biết, cậu ấy đã âm thầm mua bộ đồ này về. Mắt tôi hơi mở to. Trong thoáng chốc thần sắc có chút hoảng loạn, không biết nên nhìn vào đâu. Dù chỉ nhìn vào bánh kem, cũng rất dễ nhìn xuyên qua ánh nến mà thấy được khối cơ ngực săn chắc của Tống Du. Cái thứ chết tiệt này... Tôi vội vàng nhắm mắt lại, vội vã ước một điều. Nến được thổi tắt. Tống Du vậy mà còn nấu cho tôi một bát mì trường thọ. "Em đã tra trên mạng tinh hệ rồi, sinh nhật của con người cần phải có bánh kem và mì trường thọ, anh nếm thử xem?" Cậu ấy tỳ cằm lên phía bên kia bàn, đôi tai dài mềm mại khẽ rung rinh. Ngay khoảnh khắc tôi ăn xong bát mì, Tống Du như thể đánh lén, quẹt một mẩu kem nhỏ lên chóp mũi tôi. Tôi sững lại một chút, nhanh chóng phản ứng kịp, cũng dùng ngón tay dính chút kem định quẹt lên mặt cậu ấy. Nhưng con cáo này thật sự quá ranh ma, tôi đuổi mãi không kịp, còn bị cậu ấy làm cho vấp một cái, cả hai cùng ngã nhào trên ghế sofa. Tống Du một tay chống lên sofa, cúi đầu nhìn tôi. Đôi mắt cáo xinh đẹp hơi mở to. Tôi nhân cơ hội giơ tay, bôi sạch chỗ kem lên mặt cậu ấy. "Tạ Cảnh Trình, em..." Lời của Tống Du còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch mở khóa. Sở Giang Lăng đã lâu không gặp đang đứng ở cửa, không thể tin nổi nhìn tôi và Tống Du. Tôi chưa bao giờ thấy Sở Giang Lăng giận dữ đến nhường này. Móng tay sắc nhọn đột ngột nhô ra. Anh ta bước tới vài bước, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vung một đấm về phía Tống Du. Sức bùng nổ của thú nhân vô cùng kinh khủng, bọn họ lao vào đánh nhau, chỉ chớp mắt đã qua lại vài chiêu. "Dừng lại!" Tôi đến dép cũng không kịp xỏ, lao vào tách bọn họ ra. Hơi thở của Sở Giang Lăng nặng nề, đôi mắt hổ phách vằn lên những tia máu đỏ. "Cậu định vì con cáo này mà muốn hủy bỏ gắn kết với tôi sao?" "Tạ Cảnh Trình, trước đây sao tôi không nhận ra cậu lại là loại người hèn hạ như thế nhỉ?" Ánh mắt Sở Giang Lăng quét qua từng tấc một trên người tôi. Từ bàn chân không xỏ dép, cho đến vệt kem trên chóp mũi tôi. "Lúc trước khi gắn kết với tôi cậu nói hay lắm mà. Cậu bảo từ nay về sau chúng ta là người một nhà, cậu sẽ mãi mãi yêu tôi, mới qua bao lâu mà cậu đã thay lòng đổi dạ rồi?" "Không." Ánh mắt Sở Giang Lăng rơi trên người Tống Du đang được tôi chắn phía sau. Anh ta nhìn chằm chằm vào bộ tạp dề màu hồng trên người cậu ấy. Từng chữ như rít ra từ kẽ răng: "Là con cáo chết tiệt này quyến rũ cậu, đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao