Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thẩm Di cắn lên bả vai tôi. Đuôi rồng quấn chặt lấy xương sống của tôi. Trên người Thẩm Di rất thơm, lại còn được chúng rồng cung phụng, thân thế kim tôn ngọc quý. Tôi hỏi: "Thật sự có thể chứ?" Thẩm Di bị người ta bỏ thuốc, giọng nói khàn đặc: "Ừm." Lòng bàn tay anh giữ chặt gáy tôi: "Tôi chịu trách nhiệm." Vấn đề là, anh ấy là Rồng! Còn tôi là Thao Thiết! Lúc ban đầu, vì cường độ công việc quá cao, tôi ở công ty không nhịn được mà lộ sừng ra. Thẩm Di vô tình liếc thấy, liền đặc biệt điều tôi đến bên cạnh anh. "Tôi cũng là tộc nhân." Tôi cứ ngỡ anh ấy cũng là hung thú, ai ngờ anh ấy lại là Rồng! Vì sự cố lần đó, tôi và Thẩm Di cùng đi công tác. Tôi uống say dìu anh, âm sai dương lệch thế nào lại ngủ cùng một giường. … "Tôi bị dị hình, không đẹp đâu." Thẩm Di nghiêm túc nhìn tôi, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ trong trẻo. Đôi mắt cao quý của anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi: "Không sao cả." Tôi híp mắt lại. Thẩm Di chạm chạm vào gáy tôi, hỏi: "Em là tiểu long nhà ai thế? Nhà Phi Nhĩ, nhà Long, hay là vùng biển xứ Wales?" "Đều không phải..." Vành tai tôi đỏ bừng, khẽ khàng né tránh: "Bắt đầu được chưa anh?" Thẩm Di nghe xong, hầu kết khẽ lăn động, ngón tay luồn vào tóc tôi: "Ừm." Uy lực của đuôi rồng quả nhiên đáng sợ. … Tôi mang thai rồi. Sau khi về quê một chuyến. Vừa mới về đến nhà, Thẩm Di đã phát hiện ra điều bất thường. "Sao em lại dính líu đến lũ hung thú thế?" Thẩm Di nhíu mày, lúc này trong tay tôi đang cầm đặc sản do nhị đại gia tặng. Tam thúc còn đặc biệt dặn tôi giúp chú ấy đóng một cái dấu lộ dẫn. "Tộc Thao Thiết tham lam, tính công kích mạnh, lại còn xu nịnh." … Do căn cốt của tôi yếu, người bình thường không nhìn ra được. Huống chi ngày nào tôi cũng ở bên Thẩm Di, nhiễm phải long khí của anh, nên anh lại càng không chú ý. Thẩm Di trực tiếp vứt món đồ trong tay tôi đi. "Đời này tôi ghét nhất là hung thú." Trong mắt Thẩm Di tràn ngập sự chán ghét: "Chúng xảo quyệt, giỏi ngụy trang." "Nếu chúng cố tình tiếp cận anh thì sao?" Vẻ mặt anh nghiêm nghị: "Lột da rút gân." Thẩm Di với tư cách là chấp hành quan có quyền lực nhất ở Địa Tam Ty, quản lý các quy tắc về việc hung thú làm bị thương người và các giao dịch ngầm. Có rất nhiều hung thú trả thù anh, cho nên anh cực kỳ không thích chúng. Thẩm Di đang gọi điện thoại, nghe nói là hậu bối nhà anh cứ đòi ở bên một con Đào Ngột, đến con cũng có rồi, mãi không dám về gia tộc. "Thần thú chết hết rồi hay sao?" Thẩm Di rất khó chịu: "Lại đi dây dưa với hung thú, tìm được nó thì bắt về chịu gia pháp." Thẩm Di day day mi tâm, tôi thừa cơ hỏi: "Nếu anh và hung thú có con thì sao?" Thẩm Di im lặng một lát rồi mở miệng: "Bỏ. Tôi sẽ không để đứa trẻ đó chào đời." Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, Thẩm Di vuốt ve đầu tôi. "Con của tôi cũng không được sao?" "Ừm." Tay Thẩm Di vuốt dọc sống lưng tôi: "Bảo bảo, em đâu phải hung thú." Người của Long tộc lại truyền âm tới hỏi về chuyện của hậu bối kia. Thẩm Di im lặng hồi lâu rồi nói: "Đào Ngột ngỗ ngược bạo ngược. Đứa trẻ đó... không thể giữ." Xem ra Thẩm Di tuyệt đối không thể chấp nhận việc tôi là hung thú, cũng không chấp nhận được một đứa con hung thú.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao