Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ăn cơm xong là đến giờ nghỉ trưa, tôi nằm trên giường. Tống Tinh Tinh rúc vào lòng tôi, Thẩm Đô Đô nhìn thấy thế liền rón rén bò lên giường, rồi cũng rúc vào trong vòng tay tôi. "Ba ơi." Thằng bé cười với tôi, hai con mắt to vừa chớp vừa sáng, lộ ra chiếc răng sữa: "Thích quá đi mất." Khi tỉnh dậy, tôi làm món thịt kho tàu thơm phức. Thẩm Đô Đô đẩy Tống Tinh Tinh ra chỗ khác, tự mình ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước mặt tôi. … "Ba ơi, bây giờ con là đứa trẻ ba yêu nhất. Lát nữa ba mới được quản em ấy có được không?" "Bụng con đang kêu kìa." Thẩm Đô Đô ôm bát nhỏ, ăn đến là ngon lành. "Sau này con ở luôn đây có được không? Con không muốn về nữa đâu." "Họ chê con là Thao Thiết, bảo con ăn nhiều, ăn sập cả một thành phố! Không cho con ăn no oa oa!" Thẩm Đô Đô cầm chiếc thìa nhỏ, nước mắt lưng tròng: "Không có ai thích con cả." Trách không được Thẩm Đô Đô lại lộ diện trên tivi! Hóa ra là tự mình kiếm tiền tiền mua cơm ăn! Lúc này Tống Tinh Tinh bò qua, rồi giơ viên kẹo sữa lên mở miệng: "Anh trai, ăn đi." "Tinh Tinh không ăn, nhường cho anh trai ăn." Thẩm Đô Đô ngậm lấy viên kẹo sữa Tống Tinh Tinh đưa, rồi hì hì cười: "Yêu mọi người lắm ưm." Hôm đó, giáo viên lớp bên cạnh gửi tin nhắn cho tôi: [Tống Tinh Tinh bị một đám trẻ hẹn ra sau sân bãi, hình như định bắt nạt thằng bé.] Lúc tôi chạy tới nơi thì Tống Tinh Tinh đang bị người ta ấn trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhem nhuốc bẩn thỉu, bên cạnh là một cái hố đất. Thẩm Kiều nói với Thẩm Đô Đô: "Thẩm Đô Đô! Anh đừng có mơ tưởng người khác làm ba nhỏ của anh! Anh có ba rồi!" "Người đó có con rồi! Hắn thích Tống Tinh Tinh, không thích anh đâu!" Mà Thẩm Đô Đô thì cầm chiếc xẻng nhỏ phản bác: "Không phải đâu... Người ấy sẽ thích đứa trẻ này mà!" Tim tôi bỗng chốc lạnh toát. Thẩm Đô Đô cảm thấy người bạn đời hiện tại của Thẩm Di không đủ tốt, muốn tôi làm ba nhỏ thằng bé, cho nên mới bắt nạt Tống Tinh Tinh, định chôn thằng bé sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tống Tinh Tinh lúc này đang nheo lại, đầu hơi choáng váng: "Ba ơi..." Tôi xót xa chạy lại, bế Tống Tinh Tinh vào lòng, không nhịn được mà nổi giận với Thẩm Đô Đô: "Ai dạy con làm như vậy hả?!" "Bố con dạy con thế đấy à?" Thế nhưng, tôi nghe thấy phía sau có tiếng người vang lên: "Tôi dạy nó đấy, em có gì không hài lòng sao?" Tôi khựng lại, cảm giác như toàn thân đều đông cứng. Tôi vội vàng đặt Tống Tinh Tinh xuống, tự đeo khẩu trang và đội mũ cho mình, lại kéo chiếc mũ trùm đầu của Tống Tinh Tinh xuống che khuất khuôn mặt nhỏ của nó. Tôi quay người lại, nhìn thấy Thẩm Di âu phục phẳng phiu. Anh chải tóc ngược ra sau, đôi lông mày nhíu lại. Mấy năm không gặp, anh càng thêm phần trầm ổn, vẻ tuấn mỹ cũng không giảm sút so với năm xưa. "Bố nó là tôi, em muốn nói gì?" Nước mắt Thẩm Đô Đô như vỡ đê, trực tiếp ôm lấy chân Thẩm Di: "Bố ơi, không phải con... Không phải con đâu ạ!!" Thẩm Di có chút chê bai ấn vai Thẩm Đô Đô, rồi nói: "Đừng khóc nữa, lát nữa tối lại nhanh đói." Tầm mắt Thẩm Di dừng lại trên người tôi. Tôi cúi gầm đầu. "Vị... tiên sinh này, xem ra anh rất quan tâm đến con mình. Tại sao lại không dám gặp người khác?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao