Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi đến biệt thự Thẩm gia, tôi phát hiện ra rất nhiều bức bích họa quý giá đều đã biến mất, ngay cả đồ nội thất cũng được thay mới toàn bộ. "Nhìn giản dị thật đấy, tân phu nhân chắc là rất thích phong cách này nhỉ." Tôi cười gượng một tiếng. Thẩm Di nghe vậy liền khẽ nhíu mày: "Mấy thứ này đều là do Thẩm Đô Đô ngày nào cũng phá hoại. Cứ lắp cái mới lên là nó lại phá nhà." Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng là không tin của tôi, Thẩm Di thở dài một tiếng: "Còn nữa, chỉ có nó đi bắt nạt người khác thôi, đúng nghĩa là một tên hỗn thế ma vương." Thẩm Di đưa cho tôi một đoạn ghi hình trong lưu ảnh thạch. Trong hình là Thẩm Đô Đô đang bò lồm ngồm bên cạnh Thẩm Di. "Đói." "Không được ăn, hôm nay con đã ăn rất nhiều rồi." Trong mắt Thẩm Đô Đô lập tức đong đầy nước mắt, rồi nhóc con trực tiếp gọi video cho ông bà nội: "Ông nội bà nội ơi, Đô Đô đói đói." Thẩm Đô Đô vừa gặm ngón tay vừa chảy nước miếng ròng ròng xuống đất: "Bố không cho con ăn cơm, còn mắng con nữa." Đầu dây bên kia, bố mẹ Thẩm Di đùng đùng nổi giận: "Thẩm Di! Tai anh bị điếc hả? Cháu trai bảo bối của tôi đang đói kìa!" Thẩm Đô Đô thì ngồi bệt dưới đất vẽ vòng tròn, cái mông múp míp vểnh lên: "Bố không cho Đô Đô ăn cũng không sao đâu ạ, cứ để Đô Đô nhịn đói là được rồi." Thẩm Di tức đến bật cười, đành phải lấy noãn ngọc ra để giúp Thẩm Đô Đô tiêu hóa. Đoạn băng còn ghi lại cảnh Thẩm Đô Đô phát điên một cách bình đẳng để cô lập tất cả mọi người, thậm chí nhóc con còn đốt luôn cả gia phả. Thẩm Di tắt lưu ảnh thạch đi, nhàn nhạt mở miệng: "Thẩm Đô Đô luôn nghĩ rằng vì quy củ trong tộc nên nó mới không có ba nhỏ. Chỉ cần có người nói một câu hung thú không tốt, nó sẽ lao vào cắn người ta ngay, răng nanh sắc bén như vậy, mấy con rồng nhỏ làm sao quấn lại nó?" … "Bố!" Thẩm Đô Đô vừa ngủ dậy, kinh hãi nhìn qua: "Bố dám nói xấu sau lưng con!" Thẩm Đô Đô trực tiếp nhào vào lòng tôi trốn biệt: "Ba nhỏ ơi mau lên, con không thèm anh ta làm bố con nữa đâu, ba mau chọn một người bố khác đi." Thẩm Đô Đô ngẩng đầu, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lã chã rơi xuống: "Bố là đồ đại hoại đản!" … "Thẩm Đô Đô, con dám nói lại lần nữa xem?" "Nói thì nói!" Thẩm Đô Đô lườm Thẩm Di một cái: "Tất cả là tại bố! Ba nhỏ đối xử với con không tốt bằng Tống Tinh Tinh đều là vì bố kéo chân con đấy. Nếu con và Tống Tinh Tinh cùng một người bố, ba nhỏ chắc chắn sẽ thích đứa trẻ này hơn!" … Sắc mặt Thẩm Di triệt để đen kịt lại: "Thẩm Đô Đô, ta thấy con là không muốn làm người Thẩm gia nữa rồi." Thẩm Đô Đô phát hiện Thẩm Di định ra tay đánh mình liền lập tức vắt chân lên cổ chạy trốn. Hai cái chân ngắn ngủn chạy nhanh như chớp, bộ quần áo lông xù bọc trên người nhìn nhóc con chẳng khác nào một cục bông tròn lăn lông lốc. "Cạch" một tiếng, nhóc con đẩy một cánh cửa ra, tôi liền nghe thấy giọng nói mềm mại như làm nũng của Tống Tinh Tinh ở bên trong: "Anh trai." … "Cho nên." Thẩm Di ngẩng mắt nhìn tôi: "Chuyện của Tống Tinh Tinh là thế nào?" Thẩm Di lại lấy ra một viên lưu ảnh thạch khác. Trong hình là quần long tụ hội, những con rồng phạm lỗi bị xích chặt trên cột đá. Chúng mở to đôi đồng tử vàng rực, không ngừng lớn tiếng oán trách Thẩm Di. Tống Tinh Tinh người mềm oặt như cọng bún bị ném ở một góc bên cạnh. Bữa tiệc của Long tộc, con nào con nấy giương nanh múa vuốt. Ngay lúc một con rồng đang định lao tới làm gì đó với Tống Tinh Tinh, nhóc con bỗng mở bừng đôi mắt, bộc phát ra một luồng uy áp đáng sợ của hoàng tộc. … Thẩm Di nhìn đoạn hình ảnh ngắn ngủi này, nói: "Chỉ có hoàng tộc chân chính mới không bị ảnh hưởng trước tiếng rồng ngâm. Thân thế của thằng bé, em nói rõ đi xem nào." Tôi vừa định mở miệng thì Thẩm Di đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại: "Đợi tôi." Thẩm Di nhíu mày, lập tức đi nhanh ra ngoài hoa viên. Ở đó, cậu minh tinh xinh đẹp kia đang bế Thẩm Kiều đang ngủ say, hai người họ cùng bước lên một chiếc xe rồi rời đi. … Thôi bỏ đi, người ta đã có bạn đời rồi, mình nói ra chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Vẫn nên nghĩ cách làm sao để mang Thẩm Đô Đô về nhà thì hơn. Tôi đẩy cửa bước vào phòng. Tống Tinh Tinh đang ngồi bên cạnh Thẩm Đô Đô, cũng đang thích thú chơi đồ chơi ở đây. "Ba ơi!" Tống Tinh Tinh chớp chớp đôi mắt to tròn: "Ở đây ở thích lắm luôn á!" Kiến trúc và cách bài trí của Thẩm gia đều được thiết kế theo sở thích bẩm sinh của Long tộc, Tống Tinh Tinh dĩ nhiên là sẽ thích rồi. "Chúng ta về nhà thôi con." Thẩm Đô Đô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến không nỡ nhìn qua: "Ba nhỏ ơi, con cũng muốn về nhà cùng ba." "Sắp rồi con ạ." Tôi khẽ nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao