Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lạc Cẩm Trình bán tôi rồi. Tôi đột ngột được thông báo tin mình sẽ kết hôn với Dạ Cận - người nắm quyền nhà họ Dạ. Phản ứng đầu tiên là không thể tin nổi, cảm thấy ông ta đang nói nhảm. Sau khi xác nhận chuyện này là thật, tôi thấy thật nực cười. "Ông có bệnh à?" Cuối cùng tôi cũng thốt ra được mấy chữ mà mình đã muốn hỏi từ lâu. "Lạc Cẩm Trình, tôi có đồng ý không? Ông dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi!" "Được kết hôn với Ngài Dạ là phúc phần mấy đời ông bà để lại cho mày đấy!" Ông ta dạy đời tôi: "Lạc Tây Chi, tao là bố mày, chuyện của mày là do tao quyết định." Ông ta không nói rõ nguyên nhân là gì. Ngay cả khi Lạc Gia - đứa con ông ta cưng chiều nhất - cũng lấy thái độ "không muốn anh trai bị ép duyên" để phản đối, Lạc Cẩm Trình cũng không nhượng bộ nửa bước. Tôi không hiểu nổi, còn có chút hoảng sợ. Rõ ràng là người mà tôi đã tốn bao công sức muốn tránh xa, giờ lại bảo tôi phải kết hôn với anh ta là thế nào? Lạc Cẩm Trình sẽ không làm việc gì lỗ vốn, bảo tôi đi liên hôn, chắc chắn đã nhận được lợi lộc gì đó từ chỗ Dạ Cận. Nên tôi mới nói ông ta "bán" tôi đi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao lại là tôi? Lạc Gia mà ông ta cưng chiều nhất không phải là lựa chọn tốt hơn sao? "Lão già." Tôi hằn học lườm ông ta: "Muốn gả thì ông tự đi mà gả!" "Lạc Tây Chi, tao thấy mày đúng là muốn đảo lộn trời đất rồi ——" Bỏ lại tiếng chửi rủa của ông ta sau lưng, tôi chạy lên lầu vào phòng thu dọn đồ đạc. Dự định sáng sớm mai sẽ xách vali chạy trốn! Đêm xuống, nằm trên giường. Tôi trằn trọc thế nào cũng không ngủ được. Cảm thấy lòng trống trải, dường như luôn thiếu vắng điều gì đó. Khi nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên cái ôm bất ngờ ngày hôm qua. Muốn đến gần, muốn được anh ôm thật chặt... Mùi hương hoa hồng nồng nàn quyện cùng mùi gỉ sắt và sương giá ấy, rõ ràng nguy hiểm vô cùng, nhưng tận sâu trong lòng tôi lại trào dâng sự khát khao. Mãi đến khuya mới thiếp đi, và ngủ cũng không yên giấc. Ngày hôm sau tận trưa trật tôi mới tỉnh. Không quên kế hoạch của mình, nhưng giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Phải lấp đầy cái bụng trước đã. Thế là tôi rửa mặt thay quần áo, định xuống lầu kiếm cái gì đó ăn. Mở cửa phòng ra, nhìn thấy bóng người cao lớn đứng sừng sững trước mặt, tôi cứ ngỡ mình vẫn đang nằm mơ. Tôi đứng đực ra không phản ứng gì, ngẩn ngơ chớp mắt. Sau đó nghe thấy Dạ Cận nói: "Tây Chi, tôi đến đón em về nhà." Tôi: "???" Tôi dụi dụi mắt, không thể tin nổi: "Anh, sao anh lại ở đây?" "Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn sao?" Anh ta nói với giọng điệu tự nhiên: "Tôi đưa em về, để làm quen với nhà trước." Trông anh ta có vẻ chấp nhận chuyện này rất tốt. Chẳng lẽ anh ta không phải bị ép buộc giống tôi sao? Tôi quan sát thần sắc của anh ta, nói: "Nếu anh bị ai đe dọa thì cứ nháy mắt một cái." "..." Anh ta nói: "Không ai có thể đe dọa được tôi." Sự việc phát triển vượt xa dự liệu của tôi, đầu óc tôi rối rắm hết cả lên. Lúc thì nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, lúc lại nghĩ đến cảnh mình bị đuổi khỏi nhà rồi chết thảm. Dạ Cận tỏa ra một chút chất dẫn dụ của mình. Mùi hương u ám thấm đẫm sương máu ấy tản ra xung quanh tôi. Đối diện với mùi hương quen thuộc đã nhuộm đẫm lấy tôi không biết bao nhiêu lần đêm đó. Tôi vừa khao khát lại vừa sợ hãi. Cảm giác buồn nôn trong dạ dày dâng trào. Vì căng thẳng quá mà tôi không nhịn được "oẹ" lên một tiếng. Sau đó liền thấy sắc mặt người đàn ông xanh mét, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi khiến em buồn nôn đến mức đó sao?" "..." Cũng không đến mức đó. "Không phải." Trong tình cảnh hỗn loạn, tôi lỡ lời: "Chỉ là tôi có thai rồi." Thần sắc Dạ Cận chấn động: "?" Anh ta đột ngột nắm lấy cánh tay tôi: "Em nói cái gì?" Tim đập loạn nhịp, đầu óc rối bời. Đã nói ra rồi thì tôi cũng mặc kệ luôn. Tôi cúi gầm mặt, nói thật nhanh: "Tôi mang thai rồi. Tôi mang thai con của một Alpha khác." "Cho nên tôi không thể kết hôn với anh được." Dạ Cận không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi. Dắt tôi đi xuống lầu. Tôi ngơ ngác đi theo sau anh ta. Ra khỏi cửa nhà, đi tới trước xe của anh ta. Đối phương lúc này mới nhìn sâu vào mắt tôi, nói: "Chúng ta đi bệnh viện."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao