Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hôn cho đến khi hơi thở gần như cạn kiệt. Tôi ôm chặt lấy anh, sau khi tách ra liền thở dốc dồn dập. Chất dẫn dụ của hai người sớm đã bùng nổ, bay đầy khắp không gian. Dạ Cận đặt một tay lên tuyến thể mỏng manh sau gáy tôi, giọng khàn khàn: "Tây Chi, nói cho tôi biết, em muốn gì nào?" Hình ảnh trước mắt bị màn nước mắt che mờ thành một khoảng nhòe nhoẹt. Tôi đứt quãng lên tiếng: "Muốn ôm, muốn hôn, hôn, muốn..." Còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ngọn lửa ở bụng dưới càng lúc càng cháy dữ dội, tôi loạn xạ đi hôn lên khóe môi anh. Tôi có thể cảm nhận được sự cấp bách của Alpha. Vừa muốn lại vừa sợ. "Muốn không? Chi Chi." Cảm giác quá đỗi kích thích khiến tôi không nhịn được mà nức nở, lắc đầu: "Không, không được. Bảo bảo..." Người đàn ông nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ không làm hại bảo bảo đâu." Quần ngủ dễ dàng bị kéo xuống. Tôi ngửa cổ, gần như mất giọng. Tôi run rẩy, khóc lóc kêu gào, nhưng lại đổi lấy sự đối xử quá đáng hơn của Alpha —— Cảm giác tê dại cực lớn ập đến như sóng biển. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong những đợt sóng này. Đó hoàn toàn là một đêm vô cùng hỗn loạn và phóng túng. Máu, nước mắt, hay là... của tôi đều bị anh nếm trải đủ cả. Không đi vào bên trong. Nhưng tôi đã bị "tàn phá" rất lâu. Sau khi mọi thứ đã trở về với sự yên tĩnh. Răng nanh nhọn hoắt của Alpha đâm vào tuyến thể của tôi. Chất dẫn dụ mang theo hơi lửa rót vào trong đó. Tôi mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng an tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Dạ Cận thực sự đối xử với tôi rất tốt, rất tốt. Khác xa với một Dạ Cận lạnh lùng, không thấu tình đạt lý trong cuốn sách kia. Bây giờ tôi dần cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ vô căn cứ mà thôi, căn bản sẽ không ứng nghiệm. Bảo bảo bây giờ đã gần năm tuần tuổi rồi. Những lần khám định kỳ thông thường đều là Dạ Cận đưa tôi đi, từ đầu đến cuối luôn túc trực bên tôi. Trong tình trạng không biết đứa trẻ này là của mình mà vẫn có thể làm được đến mức này. Tôi thường xuyên cảm thấy khả năng nhẫn nại của anh là vô địch, hèn chi có thể trở thành một nhân vật thành đạt như vậy. Nếu tôi nói sự thật cho anh biết... anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi có chút mong chờ. Một đêm nọ, nằm trên giường. Tôi không nhịn được mà xác nhận với Dạ Cận: "Dạ Cận, có phải anh thích tôi không?" Dạ Cận kinh ngạc nói: "Bé cưng, bây giờ em mới phát hiện ra à?" Tôi giả bộ giận dỗi phồng má lên: "Anh có nói đâu mà!" Thực ra lòng tôi ngọt lịm như được rót mật vậy. "Ừm, lỗi của tôi." Anh ôm tôi chặt hơn, giọng điệu trịnh trọng: "Tây Chi, tôi thích em." "Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích em rồi." Tôi ngẩn người ra: "Lần ở nhà họ Lạc đó hả?" Anh không nói có phải hay không. Mà hỏi lại tôi: "Còn em thì sao?" "Tây Chi, bây giờ em có thích tôi thêm một chút nào không?" Tôi vùi đầu vào cơ ngực anh, lí nhí: "Có một chút xíu." Được rồi, tôi nói dối đấy. Thực ra không chỉ có một chút xíu đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao