Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Dạ Cận đưa tôi rời đi. Trên ghế sau của xe, tôi và anh ngồi sát bên nhau, vẫn mãi chưa lấy lại tinh thần. Tôi quay đầu nhìn anh, hỏi: "Có phải anh đã biết từ lâu rồi không?" Anh thừa nhận: "Phải." Tôi kinh ngạc: "Từ lúc nào!" "Lúc nào cũng biết." Tôi còn ở đó tự cho mình là thông minh, cứ ngỡ mình giấu kỹ lắm. Dạ Cận ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng: "Bé cưng, sao em lại nghĩ là đêm đó tôi không nhìn thấy em chứ?" "Tôi đã sớm phác họa gương mặt em vô số lần rồi. Còn nữa, dù hôm đó tôi không thể đánh dấu em, tôi cũng đã dùng cách khác để để lại dấu ấn..." Vừa nói, đầu ngón tay anh vừa mơn trớn bên cổ tôi. Tôi lập tức hiểu ra ngay. Là máu sao... "Huyết tộc khi đã nhận định bạn đời, đó chính là nguồn máu duy nhất của chúng tôi." "Hơn nữa, Tây Chi, trong khách sạn có camera giám sát mà. Tôi có vô số cách để tìm thấy em." Tôi ngẩn người ra: "Nhưng anh không nói." Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Tôi tưởng tôi đã dọa em sợ, khiến em không muốn chấp nhận tôi. Nên mới nghĩ sẽ từ từ vun đắp tình cảm với em." Hóa ra là như vậy. Trong lòng gỡ bỏ được một nút thắt, tôi thả lỏng thân tâm vòng tay ôm lấy eo anh, cũng dùng sức vùi đầu vào ngực anh. "Vậy thì được thôi." Sau đó Lạc Gia bị đưa vào một Cục quản lý nào đó của quốc gia. Cậu ta là cái gọi là "Người công lược" đến từ thế giới khác, trong đầu có hệ thống. Đêm đó của tôi và Dạ Cận thực sự là ngoài ý muốn. Lạc Gia đã nhầm lẫn, ban đầu cậu ta muốn chính mình vào căn phòng đó. Sau đó phát hiện là tôi đã vào, lo lắng tôi và Dạ Cận sẽ nảy sinh tình cảm gì đó, ảnh hưởng đến việc "công lược" Dạ Cận của cậu ta. Nên đêm đó cậu ta đã dựa vào sức mạnh của hệ thống để hiển thị những cốt truyện đó cho tôi trong mơ, nhằm khiến tôi tin tưởng không chút nghi ngờ, còn hạ cả ám thị. Thực ra cậu ta còn định sửa đổi ký ức của Dạ Cận, khiến anh quên mất người đêm đó là ai. Nhưng không thành công. Có lẽ vì ý chí của Dạ Cận thực sự quá mạnh mẽ, hoặc vì lý do khác. Sau này tôi và Dạ Cận vẫn kết hôn. Sau khi thấy chúng tôi chung sống hòa thuận ở siêu thị, Lạc Gia lại dùng chiêu cũ. Thêu dệt những cốt truyện đó trong mơ, khiến tôi lầm tưởng đó là lời tiên tri. Nhưng cậu ta không biết tôi đã mang thai bảo bảo, nên những cốt truyện đó căn bản không có độ tin cậy, tôi chẳng tin chút nào. Sau đó nữa, cậu ta cuống cuồng lên. Sử dụng năng lượng của hệ thống, làm giả thân phận Omega Mị tộc và chất dẫn dụ mùi cam hương. Kết cục đương nhiên là thất bại thảm hại. Bởi vì Dạ Cận từ đầu đến cuối đều biết, tôi mới chính là người Omega đó, bảo bảo trong bụng là của anh, người anh thích luôn là tôi. Còn về Lạc Gia, một kẻ đến từ thế giới khác nguy hiểm như vậy, e là nửa đời sau của cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội nếm trải hương vị của tự do nữa. Những ngày tháng bình yên ổn định cứ thế trôi qua. Tôi có một khoảng thời gian xuất hiện phản ứng thai nghén rõ rệt. Mệt mỏi buồn ngủ, buồn nôn khan, cảm giác thèm ăn cũng giảm sút... Nhưng Dạ Cận lúc nào cũng kiên nhẫn ở bên tôi, chăm sóc tôi tỉ mỉ từng chút một. Nhớ lại thì khoảng thời gian đó cũng không khó vượt qua đến thế. Chớp mắt đã trôi qua hơn ba tháng. Bác sĩ nói, chúng tôi có thể sinh hoạt vợ chồng một cách thích hợp rồi. Thực ra cả hai đều đã nhịn rất lâu rồi. Tuy có thể dùng cách khác để xoa dịu, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi là Mị tộc, so với các chủng tộc khác thì thực sự sẽ khao khát phương diện này hơn một chút... Đêm xuống. Quần áo của hai người vương vãi đầy sàn. Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh trăng tròn vành vạnh trong trẻo treo cao, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ hắt vào trong. Mạ lên người chúng tôi một lớp hào quang. Anh thâm nhập sâu vào bên trong. Chúng tôi cuối cùng lại một lần nữa hòa làm một. Chất dẫn dụ bùng nổ, hoa hồng đen nở rộ rực rỡ trong ngọn lửa. Vốn là thanh tao, quý phái, nhưng lúc này mùi hương nồng nhiệt cuộn trào ấy đã biến thành những dây gai, quấn lấy eo tôi, chân tôi, từng tấc da thịt trên cơ thể tôi... Hơi thở của cam quýt vỡ ra từng mảnh nhỏ, thanh mảnh, rực rỡ, vị ngọt hơi chua ấy liều mạng đột phá trong cuộc giao hoan. Nhưng ngay sau đó lại bị những sợi dây gai của hoa hồng đen quấn chặt lấy từng chút một, khuấy động, nhào nặn thành hương thơm nồng nàn khắp căn phòng. Đôi mắt sắc máu của Alpha nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn khắc sâu toàn bộ con người tôi vào trong đó. Trong lúc cơ thể không ngừng run rẩy, đặc điểm Mị tộc của tôi cuối cùng cũng không thể khống chế được mà hiện ra. Đôi tai tam giác nhọn đầy lông tơ màu đen, ở thắt lưng là chiếc đuôi dài, mềm mại, bao phủ bởi lớp lông nhung... Bị Dạ Cận chạm vào, yêu không nỡ rời tay mà xoa nắn, vê vuốt, thậm chí là hôn và cắn nhẹ. Mang đến từng đợt run rẩy đáng sợ khó lòng chống cự. Người đàn ông nỗ lực vận động. Khàn giọng nói những câu chẳng ra làm sao: "Đẹp quá đi mất, Tây Chi bảo bối." "Giỏi lắm." "Tây Chi, bé cưng... ông xã nỗ lực như vậy, em nên nói gì với ông xã đây?" Đáy mắt dâng lên một màn sương nước theo sinh lý. Gương mặt đầy vẻ ửng hồng, tôi nói không rõ chữ: "Cảm... cảm ơn ông xã?" Tôi nghĩ, mình thực sự sắp bị làm hỏng mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao