Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thẩm Hoài Yến hiện tại mới chỉ ngoài hai mươi tuổi, trên người vẫn còn mang chút khí chất thiếu niên. Hoàn toàn chưa có cái vẻ áp chế của kẻ đứng trên vạn người như giai đoạn sau ở kiếp trước. Dáng người hắn cao gầy, tâm tính cũng chưa đủ trầm ổn. Hắn đang quay lưng về phía tôi, sống lưng thẳng tắp. Nếu nhớ không nhầm, chỗ này chúng tôi vừa mới cãi nhau xong, tôi cãi không lại nên quyết định động thủ. Đánh lén. Tôi nhấc cái chân vừa hạ xuống lên lần nữa, sải bước tiến tới, đá thật mạnh vào khoeo chân hắn. Thẩm Hoài Yến không kịp đề phòng, bị tôi đá một phát quỳ sụp xuống đất, đầu gối đập cái "cộp" xuống sàn gạch men. Nghe thôi đã thấy đau. Tôi xoay người chạy biến. Lao thẳng vào phòng ngủ của mình, nhanh chóng đóng cửa khóa trái. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, một lực va chạm cực lớn truyền tới từ bên ngoài, ván cửa bị đá mạnh đến mức rung lên bần bật, trông thật thảm hại. "Vệ Lâm!!" Tôi nở nụ cười đắc chí. Đã bao nhiêu năm không đánh hắn rồi, thật là hoài niệm. Sau khi Thẩm Hoài Yến trưởng thành, tôi chưa từng động thủ với hắn lần nào nữa. Một là đánh không lại. Hai là không dám đánh. Kiếp trước, giai đoạn sau Thẩm Hoài Yến và Tiêu Hạc đấu đá ngang ngửa suốt bao nhiêu năm. Năng lực của tôi không đủ, sớm đã bị đá văng khỏi võ đài. Nhưng tôi vẫn không phục, tìm đủ mọi cách để chen chân vào. Thẩm Hoài Yến con người này, giả tạo, ngạo mạn, lòng trả thù cực kỳ mạnh. Nhưng ít nhất hắn là người có bản lĩnh thật sự. Còn Tiêu Hạc, cái thằng nghèo kiết xác đột ngột xuất hiện kia. Không gia thế, không bối cảnh, cứ thế lù lù hiện ra. Hắn ta giống như nắm giữ kịch bản của tất cả mọi người, chiếm hết tiên cơ, từng chút một đoạt lấy tài nguyên của chúng tôi. Tôi từng giao thủ với hắn, cảm thấy hắn không giống một người thông minh, nhưng lại luôn có thể đột nhiên "khai sáng" vào những thời điểm quan trọng. Thậm chí tôi còn từng đi tìm đại sư về làm phép, xem có phải mọi người bị ám quẻ gì không. Nếu không thì tại sao Tiêu Hạc cứ như ma đuổi, bám riết không buông, truy sát bằng được. Ngay cả những người phụ nữ thân thiết bên cạnh cũng sẽ đột nhiên phản bội một cách kỳ quái, cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân hắn. Khoảng thời gian bị ép đến nghẹt thở đó, tôi và Thẩm Hoài Yến thường xuyên nhìn nhau không nói nên lời. Hết cách rồi, nhưng không muốn nhận mệnh. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được kẽ hở, mang theo bằng chứng và dữ liệu đã thu thập được để phản công. Kết quả là xe nổ giữa đường. Chết ngắc.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

được quá nè cuti

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao