Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trình Toàn có thể đi được đến vị trí ngày hôm nay, chứng tỏ cô ta tuyệt đối không phải loại phụ nữ lụy tình để con tim che mờ lý trí. So với việc Tiêu Hạc bắt cá hai tay sau lưng mình, điều khiến cô ta phẫn nộ hơn cả là hắn đang tính kế chiếm đoạt tài sản của cô ta. Thậm chí còn dám lén lút tiếp cận cha mẹ cô ta. Đó chính là chạm vào vảy ngược của người phụ nữ này. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ở kiếp trước, hai người họ suýt chút nữa đã bước vào lễ đường. Nhưng ở kiếp này, Trình Toàn căn bản không có ý định để Tiêu Hạc bước chân vào cửa nhà. Bởi vì hiện tại, Tiêu Hạc không đủ tư cách. Kiếp trước khi Tiêu Hạc tiếp cận Trình Toàn, hắn đã nắm trong tay không ít tài nguyên, danh tiếng cũng đã vang xa. Còn kiếp này, hắn chỉ có thể làm một gã nhân tình hợp ý, muốn tiến xa hơn là chuyện không tưởng. Tiêu Hạc bây giờ dưới sự chèn ép ngầm của chúng tôi nên không thể thi triển được tay chân. Khó khăn lắm mới vớ được Trình Toàn, lần này hắn thực sự động lòng muốn kết hôn để nuốt trọn Trình gia. Lúc Tiêu Hạc chạy đến tìm tôi, trông hắn còn thảm hại hơn tôi tưởng. Hắn mặc bộ đồ rẻ tiền, râu ria lởm chởm, hạ thấp tư thế, vừa mở miệng đã cầu xin tôi cho vay tiền. "Anh Vệ, anh giúp em với! Em thực sự hết đường sống rồi!" Tôi giả bộ kinh ngạc: "Cậu bị làm sao thế này?" "Tất cả là tại con mụ điên đó." Ánh mắt Tiêu Hạc lóe lên tia thù hận, "Đợi tao tìm được cơ hội, nhất định phải xử chết con tiện nhân đó." Hắn giấu nhẹm sự thật, chỉ nói Trình Toàn là một kẻ điên, đuổi hắn đi còn tính kế khiến hắn gánh một khoản nợ khổng lồ. "Năm mươi triệu! Anh Vệ, anh cho em mượn năm mươi triệu, sau này em sẽ trả gấp đôi cho anh!" Tôi lập tức gửi đoạn ghi âm này cho Trình Toàn. Đối phương nhanh chóng phản hồi: "Bà đây tới thịt nó ngay bây giờ!" Tôi nhắn lại: "Không gấp." Tôi vờ vẻ khó xử bảo hắn rằng dạo này tôi đang mâu thuẫn với gia đình, nguồn vốn bị cắt đứt, trong tay không có sẵn nhiều tiền như vậy. Cuối cùng, Tiêu Hạc cầm một triệu đồng, hậm hực rời đi. Tôi đứng bên cửa sổ tầng ba, nhìn Tiêu Hạc vừa ra đến cửa đã quay đầu nhổ một bãi nước bọt về phía cổng nhà tôi. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Tôi gọi điện cho Trình Toàn: "Hắn ra sân bay rồi, điểm đến là thành phố K, có người tiếp ứng, xem chừng định đi lánh mặt một thời gian." "Được, bên đó tôi có người, vừa hạ cánh là tóm ngay." "Chơi xong thì báo tôi một tiếng, tôi còn có chuyện cần bàn bạc với hắn." "Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện." "Chị nói đi." Trình Toàn phẫn nộ nói: "Chuyện này cậu không được truyền ra ngoài, mịa nó mất mặt chết đi được!" "Yên tâm, con người hắn có chút huyền bí, chị cẩn thận đừng để hắn lách luật." "Biết rồi, tôi cũng có cảm giác đó, trông thì thông minh nhưng bên trong trống rỗng, tôi nghi sau lưng hắn có người chống lưng nhưng tra không ra." Tra ra được mới là lạ. Vừa cúp điện thoại, tôi đã thấy tin nhắn của Thẩm Hoài Yến gửi tới: "Đi hẹn hò không?" Tôi đáp: "Hẹn hò cái con khỉ." "Muốn gặp cậu." "Nhà tôi có mọc chân đâu." "Mở cửa." "?" Thẩm Hoài Yến vào nhà xong liền ấn tôi xuống hôn lấy hôn để suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau đó hắn lái xe đưa tôi đến một sơn trang. "Nghe nói bếp riêng ở đây rất ngon, đưa cậu đến nếm thử." Tôi nếm thử một miếng, mắt lập tức sáng rực lên. "Đúng là ngon thật." Thẩm Hoài Yến mỉm cười nói: "Thằng em ngốc của tôi chẳng được tích sự gì, nhưng riêng khoản ăn chơi nhảy múa thì rất chuyên nghiệp." "Thế thì nó hợp làm blogger ẩm thực đấy." "Ừm, nó đào góc tường nhà người ta, lôi đầu bếp về tự mở nhà hàng, tôi có đầu tư vào đó." "Cũng coi như vật tận kỳ dụng." Thẩm Hoài Yến đột nhiên đứng dậy, dịu dàng lau đi vụn thức ăn bên khóe miệng tôi. Tôi rùng mình một cái, "chát" một phát đánh văng tay hắn ra: "Đừng có bày ra cái trò buồn nôn này." Thẩm Hoài Yến đen mặt: "Tôi thấy người ta toàn làm thế mà." "Người ta là ai?" "Trong phim truyền hình ấy." "Anh bị ngốc à?" Thẩm Hoài Yến xoẹt một cái ném chiếc khăn đi. "Có đôi khi tôi thực sự rất muốn đập cậu một trận." Tôi trợn mắt: "Anh thử xem?" Ánh mắt Thẩm Hoài Yến đảo qua đảo lại trên người tôi đầy ẩn ý, đôi môi mỏng khẽ mở: "Tối đập." "Mịa nó!" Tôi bật dậy như lò xo: "Giờ tôi xử anh luôn!" Thẩm Hoài Yến bắt lấy tay tôi, lùi lại một bước. "Đùa cậu thôi, ăn cơm trước đi, xúc động quá dễ bị tiêu hóa kém đấy." Ăn xong xuôi, nghỉ ngơi một lát. Thẩm Hoài Yến dẫn tôi đi ngâm suối nước nóng, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy cảnh đêm dưới chân núi. Thẩm Hoài Yến đã bao trọn chỗ này, chỉ có hai chúng tôi. Khi hắn cởi áo choàng tắm để lộ thân hình săn chắc, tôi liền nuốt nước miếng một cái đầy tội lỗi. Tôi từ từ chìm xuống, vùi mặt vào trong nước. Chẳng được mấy giây đã bị nhấc bổng lên để hôn. Hơi nóng bốc lên khiến tôi choáng váng, ngả rạp vào người hắn. Thẩm Hoài Yến bế tôi lên, cười nói: "Giống như trẻ con vậy." tôi cứng miệng đáp: "Tôi là bố anh thì có." Thẩm Hoài Yến bế tôi ra khỏi mặt nước, đi về phía phòng ngủ: "Được thôi, để xem ai mới là bố." Phòng ở đây trang trí khá đẹp, theo phong cách Trung cổ, các tiểu tiết đều được xử lý rất tốt. Mỗi khi có người đi qua, đèn cảm ứng sẽ sáng lên, bao phủ căn phòng trong một bầu không khí mờ ảo, ám muội. Trong mũi phảng phất mùi trầm hương. "Chỗ này cũng khá đấy chứ." Vừa dứt lời, tôi đã bị ném xuống chiếc giường mềm mại, cơ thể Thẩm Hoài Yến đè nặng lên: "Thích thì tôi mua lại tặng cậu." Tôi chống nửa người trên lùi ra sau: "Tôi cũng tự mua được." "Tôi tặng cậu, tiền của cậu thì để dành tặng tôi thứ khác." Thân hình tôi lại bị kéo giật trở về. "Anh muốn cái gì?" Thẩm Hoài Yến hôn tới tấp: "Nhẫn cưới thì sao?" "Không ra gì..." Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. Một lúc lâu sau tôi mới đẩy được hắn ra, kinh hãi ấn giữ bàn tay đang táy máy của hắn: "Anh định làm gì?" Thẩm Hoài Yến cười tà khí: "Cậu nói mà, đập cậu một trận." Hắn kéo hai tay tôi ấn lên đỉnh đầu, tay kia kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra: "Có điều không dùng tay, dùng chỗ khác đập." ... Không biết qua bao lâu, tôi yếu ớt đẩy đẩy lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn, giọng khàn đặc: "Thẩm Hoài Yến, anh có còn là người không... anh không biết mệt à?" Thẩm Hoài Yến cúi đầu hôn lên khóe môi tôi: "Đang nếm được vị ngọt mà, bảo bối."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

được quá nè cuti

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao