Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cửa phòng bị đập "rầm rầm" mấy phát, ngay khi tôi tưởng cánh cửa sắp đi đời nhà ma thì bên ngoài đột nhiên im lặng. Vài phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Giọng của Thẩm Hoài Yến từ ngoài cửa vọng vào, ngữ khí đang kiềm chế một loại cảm xúc nào đó: "Vệ Lâm, mở cửa ra." Tôi đá một cái vào phía trong cửa: "Mơ đi cưng?" Bên ngoài lại im lặng vài giây: "Mở cửa đi, tôi không đánh lại đâu, tôi chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi." Tôi lùi lại vài bước, tiện tay vớ lấy đồ vật trên bàn ném mạnh vào cửa: "Lừa con nít đấy à!" "Mở cửa ra." Tôi ngã vật ra giường không thèm lên tiếng, tiếng gõ cửa lại vang lên thêm vài lần nữa mới hoàn toàn dứt hẳn. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những trải nghiệm ở kiếp trước trong đầu. Lần này có ký ức làm bàn đạp để chiếm tiên cơ, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Tôi phải đạp cả Thẩm Hoài Yến và Tiêu Hạc dưới chân. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán: Tôi phải cứu cha mẹ, bạn bè, anh em nối khố, và cả Thẩm Hoài Yến nữa. Cứ nghĩ ngợi miên man rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Quá mệt mỏi, những ngày trước khi chết tôi toàn phải thức đêm cùng Thẩm Hoài Yến, chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Đêm khuya, ổ khóa cửa khẽ vang lên một tiếng "tạch". Thẩm Hoài Yến lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ, ánh mắt đầy tham lam nhìn người đang cuộn tròn thành một cục trên giường. Gương mặt hắn mang theo vẻ may mắn sau khi sống sót qua đại nạn. Hắn nín thở, chậm rãi tiến lên nắm lấy cổ chân đang thò ra ngoài chăn. Ngón tay khẽ vuốt ve trên vùng da ấy, sau đó lại dùng chăn đắp lại cẩn thận. Hắn lại rón rén chui vào trong chăn, nắm lấy cổ tay người bên trong. Cảm nhận được làn da mịn màng dưới đầu ngón tay, không có những vết lồi lõm sần sùi nào đó. Mạch đập ổn định dưới làn da khỏe mạnh. Thẩm Hoài Yến mỉm cười không thành tiếng. Tôi mơ màng mở mắt, thấy bóng người quen thuộc bên giường. Thuận tay chộp lấy cánh tay hắn kéo xuống giường: "Sao vẫn chưa ngủ?" Thẩm Hoài Yến ngoan ngoãn lên giường, ôm tôi vào lòng. Tôi tìm một tư thế thoải mái định ngủ tiếp. Vài giây sau chợt bừng tỉnh, mở trừng mắt. Chẳng phải tôi trọng sinh rồi sao? Sao hắn lại ở trên giường tôi? Hắn vào bằng cách nào? Thẩm Hoài Yến thời điểm này còn chưa biết phá khóa cơ mà. Tôi chống đầu dậy, nhìn gương mặt rõ ràng là non nớt hơn nhiều so với ký ức của mình. "Sao anh lại..." Thẩm Hoài Yến giơ tay che mắt tôi lại, ấn tôi vùi sâu vào lòng hắn: "Có chuyện gì để mai nói, ngủ trước đi." Tôi chớp chớp mắt trong lòng bàn tay hắn, rất nhanh sau đó lại ngủ thiếp đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

được quá nè cuti

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao