Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Tác dụng phụ?" Hoắc Lẫm nghiến răng: "Cậu dám dùng loại thuốc này cho lính gác, mà còn dám nói là đang chữa thương cho tôi?" Trong hang Tinh Khâu không có lấy một chút ánh sáng. Vì thế hắn không nhìn thấy vết thương của tôi. Toàn thân Hoắc Lẫm như bị ngọn lửa giận bao trùm. Hơi thở của hắn nặng nề và nóng bỏng. Đốt ngón tay gần như lún sâu vào vai tôi. "Ôn Dư." Hoắc Lẫm gằn từng chữ ép hỏi: "Cậu trở thành dẫn đường của tôi rốt cuộc là có mục đích gì?" "Không có..." Tôi đau quá. Không nói được lời nào hẳn hoi, cũng không còn sức để thoát khỏi Hoắc Lẫm. Tôi chỉ có thể chậm chạp lắc đầu, rồi đứt quãng nói: "Lúc đó, tôi chỉ là muốn giúp anh." Một năm trước, Hoắc Lẫm vẫn chưa có dẫn đường. Hắn là con trai duy nhất của Nghị trưởng Hội đồng Tinh cầu chính, cũng là lính gác cấp cao nhất. Ý chí và sự ổn định của hệ tinh thần vượt xa người thường. Hắn từ chối dẫn đường do nội các phân phối. Ngay cả khi chiến đấu liên miên, hắn cũng chưa từng rơi vào trạng thái cuồng loạn. Nhưng trong một lần tình cờ chạm trán với thủ lĩnh của một hệ sao xa xôi tại bộ quân sự, hắn đột nhiên mất kiểm soát. Ngay trước khi Hoắc Lẫm sắp đánh chìm chiến hạm của người đó, tôi đã tiến vào lãnh địa tinh thần của hắn, dùng pheromone xoa dịu để cưỡng chế hắn bình tĩnh lại. Sau khi người đó rời đi, Hoắc Lẫm hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn. Hắn tiến hành đánh dấu tinh thần mang tính trả thù lên tôi. Đánh dấu tinh thần là một liên kết bền chặt không thể đảo ngược giữa lính gác và dẫn đường. Trừ khi một bên tử vong. Tôi nghĩ ngày hôm đó Hoắc Lẫm thực sự muốn tôi chết đi. Nhưng tôi không những không chết, mà còn trở thành dẫn đường của hắn. Thế nên Hoắc Lẫm hận tôi, tin chắc tôi là gián quyệt của nội các. "Tí tách!" một tiếng động nhẹ. Là máu trên trán tôi dọc theo gò má nhỏ xuống tay Hoắc Lẫm. Cơ thể Hoắc Lẫm đột nhiên cứng đờ, rất nhanh sau đó hắn đã buông tôi ra. "Nếu cậu thật sự muốn giúp tôi thì nên cút cho xa vào, đừng có tới đây ngáng đường!" Giọng điệu của hắn vẫn hung dữ như cũ: "Ngày đó, rốt cuộc tại sao cậu lại xoa dịu tôi?!" Tôi trượt dài xuống đất. Vô lực gục đầu xuống, thầm nghĩ: Phải rồi. Tại sao chứ? Ngày hôm đó Hoắc Lẫm đáng sợ đến thế, đáng sợ đến mức tất cả dẫn đường đều trốn sang một bên. Chỉ có tôi, mang theo một con sên biển cừu nhỏ bé, mềm mại, đi tiếp cận một con cá hổ kình đang thịnh nộ. "Bởi vì biết được, thực ra anh là một người rất tốt." Tôi khẽ nhếch môi, nói rất nhẹ: "Cũng bởi vì... từ rất lâu trước đây, tôi đã thích anh rồi." "Thích?" Hoắc Lẫm cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì người được cậu thích đúng là xui xẻo thật đấy." Cảm giác như bị ném mạnh vào đầm băng. Tôi thấy hơi thở nghẹn lại. Vật lộn trong sự xấu hổ vài giây, tôi thấp giọng nói: "Xin lỗi." Vừa dứt lời, mặt đất dưới thân đột nhiên rung chuyển. Tiếng nổ tần số thấp truyền qua xương cốt vào tận màng nhĩ. "Bám chắc vào!" Hoắc Lẫm trầm giọng: "Nhất định là cứu viện tới rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao