Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Thượng tướng Hoắc, Thượng tướng Hoắc..." Một giọng nói gọi Hoắc Lẫm tỉnh lại từ những tầng giấc mơ. Anh mở mắt thấy mình nằm trong khoang y tế. Là quân y đang gọi anh. Ôn Dư! Anh vùng dậy, giật đứt các đường ống trên người, bất chấp chạy ra ngoài. Bác sĩ Chung mở cửa vào bị anh túm chặt cánh tay. "Ôn Dư, Ôn Dư đâu rồi?" Giọng Hoắc Lẫm yếu ớt, tay run bần bật. Bác sĩ Chung nhắm mắt, lạnh lùng nói: "Hệ tinh thần của anh đòi tự sát, anh cũng không muốn sống nữa sao? Đừng diễn cảnh thâm tình nữa, Nghị trưởng đang đợi trao huân chương cho anh đấy. Đợi anh thành tướng lãnh cấp một, muốn dẫn đường kiểu gì chẳng có." "Không cần người khác." Hoắc Lẫm không trụ vững, quỳ sụp xuống: "Tôi chỉ cần Ôn Dư. Cầu xin cô nói cho tôi biết, Ôn Dư ở đâu..." Bác sĩ Chung thở dài, gạt anh ra: "Ngay sát vách." Hoắc Lẫm loạng choạng chạy sang, thấy Ôn Dư vẫn nằm trong khoang y tế. Anh thấy tim mình đau lại y như trong mơ. Anh nghĩ: Nếu không phải linh thể của mình chạy vào biển tinh thần của Ôn Dư, nếu Ôn Dư không phải dẫn đường của mình, thì đã không khiến cậu phải nằm đây. Tất cả là lỗi của anh. Lần đầu tiên, Hoắc Lẫm biết hối hận là gì. Chiến tranh kết thúc nhưng Hoắc Lẫm không đi dự lễ trao huân chương. Anh vẫn ở lại chiến hạm, canh chừng bên Ôn Dư. Trong lãnh địa tinh thần, cá hổ kình cũng thoi thóp. Cả ngày nó chậm chạp quanh quẩn trên một khóm rong biển nơi chôn cất sên biển cừu. Hoắc Lẫm biết nó nhớ sên biển cừu cũng như mình nhớ Ôn Dư. Nên anh cũng ở lì trong lãnh địa tinh thần để bầu bạn với cá hổ kình. Vào một ngày bình thường, cá hổ kình bỗng quẫy đạp bất thường. Lúc thì nhảy khỏi mặt nước, lúc lại cẩn thận lặn xuống biển sâu. Hoắc Lẫm gọi tên nó, nó liền hưng phấn đập vây đuôi lên mặt nước. Ngay khi Hoắc Lẫm tưởng linh thể mình phát điên thì anh thấy một điểm sáng yếu ớt dưới đáy sâu. Nhìn theo hướng lặn của cá hổ kình, hơi thở Hoắc Lẫm ngưng trệ khi xác nhận trước mắt là một quả trứng nhỏ xíu. Cá hổ kình nhẹ nhàng dính quả trứng trong suốt lên mũi, từ từ nổi lên. Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, chiếu lên con sên biển cừu chưa thành hình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao