Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi Hoắc Lẫm quay lại chiến hạm, quân y đang chuẩn bị đóng khoang y tế của Ôn Dư lại. Vết thương của cậu đã được băng bó kỹ, thay một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng sạch sẽ. Cậu nằm trong khoang y tế được bao quanh bởi vầng sáng, tựa như chỉ đang yên giấc. Hoắc Lẫm ngẩn ngơ nhìn vài giây, đột nhiên bước tới ngăn cản hành động của quân y. "Mở ra." Hoắc Lẫm nói, "Không được đóng." "Nhưng sắp hạ cánh rồi." Quân y khó xử: "Theo quy định, chiến hạm vào cảng nghỉ ngơi không được để người lại bên trên—" Hoắc Lẫm lạnh lùng ngắt lời, gằn từng chữ: "Tôi nói, mở ra." Thế là các quân y đều rời đi, chỉ còn lại Hoắc Lẫm và người đang nằm trong khoang. Trên người Ôn Dư nối với những đường ống duy trì sự sống. Không có chúng, cậu sẽ nhanh chóng mất đi nhịp thở. Hoắc Lẫm đứng bên cạnh khoang y tế, nhìn cậu không rời mắt. Anh tưởng tượng liệu cậu có giống như sên biển cừu trong lãnh địa tinh thần, cũng biến thành trong suốt rồi biến mất không. Không được. Hoắc Lẫm nghĩ, không thể như thế được. Không ai hỏi anh tại sao không được, nên anh cũng không tự hỏi mình. Cá hổ kình không tìm thấy sên biển cừu nữa rồi. Hoắc Lẫm không thể không tìm thấy Ôn Dư. "Tại sao?" Anh khàn giọng hỏi: "Tại sao lại nhường ống thuốc cuối cùng cho tôi?" Nhưng người được hỏi không nói lời nào, vẫn giữ sự im lặng tĩnh mịch. Hoắc Lẫm rất cố chấp, anh cứ tiếp tục hỏi mãi: "Ôn Dư, tại sao chứ..." Dần dần, tầm mắt Hoắc Lẫm nhòe đi. Sau đó, có những giọt nước rơi trên lớp vỏ trong suốt của khoang y tế. Chiến hạm vào cảng theo lịch trình nhưng đèn vẫn sáng rực. Hoắc Lẫm hạ lệnh đưa bác sĩ Chung lên tàu, cầm ống thuốc rỗng đến trước mặt cô: "Ôn Dư nói thuốc này là của cậu ấy." Bác sĩ Chung đã biết tin về Ôn Dư trên đường tới. Cô nhìn người trong khoang, bình tĩnh nói: "Là tôi đưa cho cậu ấy, dùng để xoa dịu di chứng của việc đánh dấu thô bạo." Sắc mặt Hoắc Lẫm cắt không còn giọt máu, ngơ ngác lặp lại: "Hậu quả... đánh dấu?" Cô ngẩng đầu, nhìn vị tướng lãnh cao lớn nhưng suy sụp trước mắt, không khách sáo nói: "Phải. Chứng bệnh này hoàn toàn là do lính gác gây ra. Thượng tướng Hoắc, vì sự đối xử thô bạo của anh, mỗi giây cậu ấy tiếp nhận xoa dịu, dẫn đường của anh sẽ phải chịu đựng cơn đau thần kinh dữ dội." Gáy Hoắc Lẫm cứng đờ, như bị ai đó dùng gậy đập mạnh vào đầu. Môi run rẩy nhưng không thốt nên lời. Giờ anh mới biết. Sau khi đánh dấu lâu như vậy, bao nhiêu lần xoa dịu, đối với Ôn Dư đều như bị tùng xẻo. Hoắc Lẫm chợt nghĩ đến lần xoa dịu cuối cùng Ôn Dư dành cho anh trong hang với cơ thể trọng thương. Chắc chắn là vì quá đau nên Ôn Dư mới không thể hoàn thành. Lẽ ra mình phải nhận ra chứ. Hoắc Lẫm đau đớn nghĩ. Tiếc là anh đã không. Anh mỉa mai, chất vấn, thô bạo ấn cậu vào tường. Cho đến khi cậu dùng giọng rất nhỏ xin lỗi anh, nói bao nhiêu câu "xin lỗi". Hoắc Lẫm nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến việc Ôn Dư nhường ống thuốc cuối cùng cho mình lại bị nghi là thuốc độc. Nghĩ đến lúc Ôn Dư không trụ nổi, tưởng mình sắp chết vẫn còn lo lắng thuốc phục hồi ảnh hưởng xấu đến anh. Nghĩ đến... chiếc còi tín hiệu cậu trả lại cho anh, một lần cũng chưa từng thổi. Hoắc Lẫm suy sụp quỳ xuống đất, gục đầu. Dùng giọng điệu cầu xin chưa từng có: "Ôn Dư, xin lỗi cậu." "Cậu tỉnh lại đi có được không? Cầu xin cậu..." "Cậu ấy không tỉnh lại được nữa đâu." Bác sĩ Chung lạnh lùng lên tiếng: "Trừ khi linh thể hiếm có kia của cậu ấy có thể tái sinh. Nếu không, cậu ấy tỉnh lại cũng chỉ để tiếp tục bị anh hành hạ, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?" Hoắc Lẫm không biết bác sĩ Chung rời đi từ lúc nào. Anh cứ quỳ mãi bên khoang y tế, cầu nguyện trong lòng rằng Ôn Dư có thể tỉnh lại. Chỉ cần Ôn Dư tỉnh lại, anh có thể đánh đổi tất cả...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao