Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hơi thở của Lục Nhạn Tu đình trệ, bản năng Alpha hoàn toàn lấn át lý trí. Anh ta ôm chầm lấy tôi vào lòng, giọng trầm khàn: "Tôi khó chịu..." "Ừm, tôi ở đây." Tôi vuốt tóc anh ta, từng cái từng cái một, thuận lông cho vị Alpha đang yếu đuối lúc này. Lục Nhạn Tu bế tôi lên giường, nụ hôn của anh ta mang theo tính xâm lược. Hôn một lát, hơi thở của anh ta có phần bình ổn hơn. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, đè Lục Nhạn Tu xuống dưới thân. Tôi ngồi trên người anh ta, nhìn xuống anh ta. "Lục Nhạn Tu, anh còn thích tôi không?" Anh ta ngơ ngác mở mắt ra, cả người đều chìm trong tình dục, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Thích, từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích rồi." Lúc này Alpha làm gì nói gì cũng đều chỉ tuân theo bản tâm của mình. Thế nên tôi chắc chắn anh ta không nói dối. "Vậy anh thích tôi ở điểm nào?" "Không biết nữa, chính là thích, trong lòng thích, cơ thể cũng thích." Lục Nhạn Tu càng nói mắt càng đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn không cử động. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Nhạn Tu nói: "Hiện tại tôi không có tin tức tố, hiện tại tôi chỉ là tôi thôi." "Tôi chỉ cần cậu." Tôi khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo sự mê hoặc: "Vậy thì anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ không cần anh nữa đâu." "Tôi sẽ nghe lời, đừng rời xa tôi," giọng Lục Nhạn Tu run rẩy, đầy vẻ yếu ớt và bất an, "Đừng không cần tôi..." "Ngoan lắm." Nói xong tôi chủ động hôn Lục Nhạn Tu. Đồng thời lau đi nước mắt của anh ta, trầm giọng nói: "Sao vẫn hay khóc nhè như trước thế này." Lý trí cuối cùng của Alpha hoàn toàn biến mất. Kỳ mẫn cảm của Lục Nhạn Tu kéo dài suốt một tuần. Tôi đã từ chỗ ban đầu cố gắng khống chế đến cuối cùng là buông xuôi. Động tác đều bị hiểu sai, lời nói thì chỉ nghe những gì anh ta muốn nghe. Suốt một tuần, khoảng cách giữa tôi và anh ta chưa bao giờ quá 5 mét, bám người như một con chó nhỏ vậy. Cuối cùng thật sự chịu không nổi, tôi nói với Lục Nhạn Tu: "Tôi vẫn thích cái vẻ kiêu ngạo bất tuân lúc đầu của anh hơn." "Kiêu ngạo bất tuân? Ai cơ? Tôi á? Làm sao có thể chứ, tôi vừa gặp đã thích cậu rồi mà." Lục Nhạn Tu nói một cách đầy lý lẽ. "Vậy rõ ràng anh đã nói là sẽ nghe lời mà." "A, tôi vẫn luôn rất nghe lời mà." Thấy anh ta vẫn còn giả điên khiêng bị, tôi không nhịn được đá anh ta một cái: "Vậy lúc tôi bảo anh dừng lại, tại sao anh không dừng?" Lục Nhạn Tu tiếp tục dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi: "Cậu nói khi nào cơ, tôi không biết mà." Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, dùng bàn tay hơi run rẩy mở điện thoại lên. Tín hiệu đã khôi phục từ lâu, chỉ là tôi không có thời gian để ý tới. Trong điện thoại có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, đều là cha tôi gọi đến. Ông ta vốn dĩ tưởng rằng tôi vừa gả vào Lục gia là sẽ quay lại giúp đỡ tập đoàn Thẩm thị ngay. Kết quả đợi ba tháng trời mà chẳng thấy động tĩnh gì. Có lẽ là sốt ruột rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao