Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mặc dù sẽ không thực sự giúp ông ta, nhưng tôi vẫn gọi lại một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, giọng điệu ông ta rất ôn hòa, bảo tôi dẫn Lục Nhạn Tu về nhà ăn cơm. Theo bản năng tôi định từ chối. Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ: "Tiểu Nhạc à, chiếc vòng tay của mẹ con mà con từng nói ấy, dì đã tìm thấy hai hôm trước rồi, con qua xem có phải của mẹ con không. Nếu đúng thì con mang đi đi, cũng coi như để lại cho con một kỷ niệm." "Được, tôi sẽ qua xem." Trước khi cúp máy cha tôi còn không quên nhắc nhở: "Ngày mai phải cùng Nhạn Tu đến đấy nhé." Tôi ném điện thoại xuống giường, trong lòng vô cùng tức giận. Biết rõ mẹ là điểm yếu của tôi, nên cứ luôn dùng cái này để đe dọa tôi. Những thứ mẹ để lại là có hạn, bọn họ rồi cũng sẽ sớm phải trả giá thôi. Từ nhỏ tôi cũng được bồi dưỡng như người thừa kế của gia tộc. Lúc đó tình cảm của cha mẹ rất hòa thuận, hai người cùng nhau gây dựng nên tập đoàn Thẩm thị. Do năng lực của cha không bằng mẹ, nên trong tập đoàn quyền quyết định của mẹ nặng hơn một chút. Cũng chính vì thế mà khiến cha nảy sinh lòng bất mãn, những cuộc tranh cãi của hai người ngày càng thường xuyên hơn. Mẹ cũng muốn cứu vãn đoạn tình cảm này, nên đã chọn rời khỏi tập đoàn, về nhà chăm sóc chồng con. Nhưng sự nhượng bộ của mẹ không cứu vãn được tình cảm này, sau đó bà đã tìm thấy bằng chứng cha ngoại tình. Đứa con riêng chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi. Giây phút đó mẹ hoàn toàn suy sụp. Bà rõ ràng đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng kết quả vẫn là như thế. Khi bà đặt hạnh phúc vào tay kẻ khác, bà đã thua rồi. Tình trạng của mẹ ngày càng tệ đi, bà đến viện dưỡng lão, tôi cũng bị gửi sang nhà ông ngoại. Lần cuối cùng gặp bà, bà chỉ dặn dò tôi một câu: "Tiểu Nhạc, chính con mới là quan trọng nhất, tiền đồ của con, cuộc đời của con mới là quan trọng nhất." Tôi khi đó còn nhỏ, không biết đó là sự biệt ly, chỉ biết là sau đó không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Khi trưởng thành, tôi mở chiếc két sắt mẹ để lại cho mình, bên trong là tài sản bà để lại cho tôi. Đủ để tôi nửa đời sau cơm áo không lo. Chỉ là phần liên quan đến tập đoàn Thẩm thị đã bị chiếm đoạt rồi. Nhưng không sao cả, nếu tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng. Bọn họ chỉ làm vẩn đục tâm huyết của mẹ mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao