Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi và Lục Nhạn Tu quen nhau từ thời trung học. Lúc đó công ty gia đình đang ăn nên làm ra. Họ kiếm được tiền liền muốn cho tôi môi trường giáo dục tốt hơn. Thế nên tôi chuyển trường, đến ngôi trường của Lục Nhạn Tu. Ngay ngày đầu tiên tôi đã chứng kiến cảnh anh ta đánh nhau. Lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Alpha này không dễ chọc vào. Tôi còn không nhịn được hỏi bạn cùng lớp: "Trường không quản chuyện đánh nhau sao?" "Đương nhiên là quản, nhưng họ không phải đánh nhau mà là tỷ thí. Họ đều là học viên dự bị của học viện quân sự, không chỉ tiếp nhận giáo dục trung học mà còn phải tiến hành huấn luyện cơ bản." Tôi gật đầu, thấy có chút mới lạ, liền nhìn vị Alpha kia thêm mấy cái. Vị Alpha đó dường như cảm nhận được, cũng nhìn sang. Bạn cùng lớp vội vàng kéo tôi đi, miệng còn lẩm bẩm: "Mau đi thôi, mau đi thôi." Đi được một đoạn, bạn học dừng lại. Tôi khó hiểu hỏi: "Sao thế?" "Người vừa nãy là thiếu gia nhà họ Lục, Lục Nhạn Tu. Anh ta từng đánh một Alpha trọng thương đấy, cậu nghìn vạn lần đừng đụng vào anh ta." "Tại sao?" "Sau đó người kia chuyển trường rồi, nên nguyên nhân cụ thể không ai biết, nhưng tóm lại cứ tránh xa anh ta ra là đúng." Bạn học nói rất nghiêm túc, tôi cũng trịnh trọng gật đầu. Từ đó về sau tôi luôn đi đường vòng để tránh anh ta. Vốn tưởng giữa chúng tôi sẽ không có giao điểm, mãi cho đến khi cha mẹ đưa tôi tham gia bữa tiệc của Lục gia. Lục Nhạn Tu lạnh lùng đi bên cạnh Lục ông nội, không hiểu sao chúng tôi lại chạm mắt nhau, anh ta liền cúi đầu chỉnh lại vòng tay. Tôi lại không nhịn được nhìn thêm mấy cái, sau đó trốn thật xa. Để tìm chỗ yên tĩnh thoáng đãng, tôi đặc biệt chọn một góc trong hoa viên. Một lát sau, sau gốc cây có người đi tới, đi kèm là tiếng nấc nghẹn. Tôi chỉ muốn mau chóng rời đi, lại chạm phải đôi mắt đẫm lệ của Lục Nhạn Tu. Trong phút chốc, không khí yên lặng đến cực điểm... Tôi theo bản năng cảm thấy thôi xong rồi, nhìn thấy bộ dạng mất mặt của Lục thiếu gia rồi. Anh ta sẽ không đánh tôi chứ? Không thể để anh ta đánh mình, thế là tôi đưa khăn tay ra. Lục Nhạn Tu liếc nhìn tôi một cái, sau đó nhận lấy. Đợi anh ta lau xong nước mắt, tôi đã lùi lại khoảng cách an toàn. Trước khi Lục Nhạn Tu kịp mở miệng, tôi cam đoan trước: "Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài." Lục Nhạn Tu lạnh lùng gật đầu, tôi thức thời rời đi. Tôi cứ ngỡ từ đó chúng tôi sẽ không còn liên quan gì, nhưng có lẽ là do tôi đen đủi chăng. Tôi luôn gặp phải một Lục Nhạn Tu đang rơi lệ ở các góc khuất trong trường. Anh ta trông không giống như đang đau buồn, mà giống như bị bệnh hơn. Dựa trên tinh thần nhân đạo, lần nào tôi cũng đưa khăn tay, cam đoan xong rồi rời đi. Cuối cùng sau khi đưa khăn tay năm lần trong một tuần, tôi nhận ra có gì đó không ổn. Thế là lần nữa thấy anh ta rơi lệ, tôi quan tâm hỏi: "Anh bị bệnh phải không?" Lời tôi nói có lẽ hơi quá trực diện, khiến Lục Nhạn Tu sững sờ. Sau đó anh ta nói: "Tin tức tố của cậu là vị mật ong nhỉ. Tôi rất thích." ??? Cái này có khác gì đang bàn luận xem quần lót của tôi màu gì không? Đây chẳng phải là quấy rối trắng trợn sao. "Anh đúng là bị bệnh thật rồi!" Nói xong tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Trước đó là hỏi thăm cơ thể anh ta, giờ thì khẳng định là đầu óc anh ta có vấn đề. Cái giá của việc mắng người là, lúc tan học, tôi bị chặn đường. Bị Lục Nhạn Tu đưa tới phòng thiết bị của trường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao