Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Năm đó, mẹ tôi đã quá sợ cảnh nghèo túng, nhưng lại gặp may mắn trời cho. Pheromone của bà và một ông trùm có máu mặt trong ba giới quân đội, chính trị và kinh doanh tương thích tới 96%. Ngay ngày đầu tiên gả vào nhà giàu, bà đã nói: "Alpha đều là lũ vô dụng bị nửa thân dưới điều khiển, không phải 100% thì có nghĩa là vẫn có nguy cơ bị người khác thừa cơ chen vào." Bà không giống những Omega khác mù quáng dựa dẫm vào người mình yêu, bà rất có đầu óc. Có điều tất cả đầu óc của bà đều dùng hết lên người con trai duy nhất này. Giống như bây giờ. Để củng cố địa vị, bà lừa tôi, một Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, vào phòng của đứa em kế vốn đã có thù với tôi. "Chỉ cần giải quyết được cha con nhà này, chúng ta mới có thể ngồi vững ở nhà họ Tần." Nhưng không thể ngờ được, Omega trông có vẻ yếu đuối kia lại đánh đấm giỏi hơn cả Alpha này, chỉ vì chúng tôi "chim khách chiếm tổ” mà hận không thể nghiền nát xương tôi ra cho chó ăn. Lúc tôi vào phòng, Omega đó đang mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao mát mẻ, ngổ ngáo ngồi vắt chéo chân chơi game. Cổ chân trắng nõn, thon thả khẽ nhấc lên theo từng động tác, khiến đường nét đôi chân càng được khắc họa thêm phần thon dài. Nghe thấy tiếng động, cậu ta ngước mắt liếc tôi một cái rồi ném điện thoại đi. Không chơi game nữa, tôi có cảm giác giây tiếp theo cậu ta sẽ đánh mình. "Ai cho mày vào đây?" Giọng nói mang vài phần giễu cợt. Rõ ràng là cậu ta đã đoán ra được, với cái gan chó của tôi thì không thể nào dám nghênh ngang bước vào phòng cậu ta. Tôi cúi mắt, hạ giọng: "Mẹ anh... bà sợ em chơi game mệt, nên bảo anh mang hoa quả vào cho em..." "Thật sao?" Khóe miệng cậu ta nhếch lên cười lạnh, ánh mắt trầm xuống, "Sao tôi lại cảm thấy mẹ cậu sợ ngồi không vững nên đã bảo cậu nhân lúc kỳ nhạy cảm mà cưỡng ép đánh dấu tôi." "Vừa ăn cướp vừa la làng, còn biết xấu hổ không đấy?" 2 "Còn biết xấu hổ không đấy." Bị phát hiện ý đồ, tôi cẩn thận đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi vội ôm chặt che đi mùi pheromone đang thoát ra ngoài. Với nguyên tắc có thể không bị đánh thì sẽ không bị đánh, tôi cuống cuồng mò đến chỗ tay nắm cửa. "Cạch..." Không mở được. "Ha ha, chắc phải thay cái cửa này rồi." Tôi quay đầu lại nhìn Tần Ngung Thời, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn tôi như một thằng ngốc, nở một nụ cười gượng gạo. Tôi điên cuồng vặn tay nắm cửa. "Cạch, cạch..." ... Hay lắm. Mẹ tôi đã khóa trái cửa rồi. "Bạch Tự." Người phía sau khẽ gọi tên tôi. Không hổ là đứa con do ông trùm nuôi lớn, rõ ràng nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng khí chất đáng sợ kia lại y hệt cha dượng. Tôi quay người một cách cứng nhắc, Tần Ngung Thời đã bước đến gần, đứng ở khoảng cách chưa đầy một mét. Cậu ta đứng ngược sáng, khiến người khác không thấy rõ được vẻ mặt. Tôi cầu xin: "Em trai, có thể đánh anh ngất trước rồi hãy đánh tiếp không, anh đang trong kỳ nhạy cảm, sợ không kìm được mà chống lại..." Vậy mà cậu ta lại cười. Cười lên để lộ hàm răng trắng tinh khiến toàn thân run rẩy. "Bạch Tự, vào phòng tôi trong kỳ nhạy cảm để giả vờ đáng thương, thủ đoạn cũng cao tay như mẹ cậu nhỉ." "Không phải, em nghe anh giải thích đã." Giây tiếp theo, cậu ta đưa tay lên xoa mạnh tuyến thể sưng đỏ vì kỳ nhạy cảm của tôi. Đầu ngón tay lạnh buốt tùy tiện giày vò, chơi đùa. Còn khiêu khích mà tỏa ra pheromone đặc trưng của Omega. "Bạch Tự, cậu dám đánh dấu tôi không?" Ngoài gương mặt có nét trẻ con của Tần Ngung Thời và làn da trắng lạnh ra, thì không có bất kỳ đặc điểm mềm mại, yếu đuối nào của một Omega. Khung xương cũng không thuộc loại nhỏ nhắn của Omega, nhưng lạ thay khi đôi mắt phượng kia khẽ nhướng lên đầy quyến rũ, vừa rung động lòng người, lại vừa khiến người ta động lòng. Mặc dù đó chỉ là giả, nhưng suýt chút nữa cũng khiến tôi không kìm được. Dám làm ra hành động như vậy với một Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, quá coi thường một Alpha như tôi rồi! Không thể nhịn được nữa, tôi vội né tránh. Vòng qua đôi chân đẹp đẽ kia, tôi dùng cả tứ chi bò đến góc phòng cạnh cửa sổ. "Đánh ở đây đi, chắc chắn mẹ anh đang áp tai ngoài cửa nghe lén đấy." Tôi nhắm mắt ngẩng mặt lên như thể sắp chết đến nơi, chờ đợi nắm đấm vung xuống. Đợi một lúc lâu, tôi hé mắt ra nhìn trộm. Omega kia nhìn tôi từ trên cao, ném qua vài ống thuốc ức chế. Thuốc ức chế lăn đến góc phòng, tôi mới nhận ra pheromone của mình đã đậm đặc đến mức bao trùm cả căn phòng. Tần Ngung Thời nhìn tôi một cách sâu sắc: "Đồ hèn nhát không kiểm soát nổi nửa thân dưới." Sau đó, cậu ta đeo vòng cổ ức chế lên, rồi nhảy qua cửa sổ bỏ đi. Tấm rèm voan bị gió lùa vào thổi bay phần phật. Tôi nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đang va đập vì bị đóng lại với một lực cực mạnh. Lầu ba mà nói nhảy là nhảy. Em kế của tôi thật sự là Omega sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao