Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 "Đồ vô dụng, rốt cuộc mày có phải là Alpha không, Omega dâng đến tận miệng mà cũng để chạy mất?" Mẹ tôi giận đến nỗi tát cho tôi một cái. "Mày xem Alpha nhà người ta kìa, trong kỳ nhạy cảm chỉ hận không thể dính chặt lấy Omega của mình, còn mày thì hay rồi, Tần Ngung Thời dùng pheromone câu dẫn mày mà mày cũng chẳng có phản ứng gì." "Con trai, hay là con 'yếu' rồi? Hay là để mẹ đưa con đi bệnh viện xem sao?" Sợ mẹ thật sự sẽ đưa tôi đến bệnh viện, tôi vội vàng giải thích. "Mẹ, con không có bệnh, con đang giăng dây dài câu cá lớn, mấy Omega bây giờ đều thích người có tố chất cao." Mẹ tôi dùng đầu gối cũng biết tôi đang biện minh, chỉ lạnh nhạt đáp: "Con trai, mày không phải tố chất cao, mà đơn thuần là hèn nhát, chưa từng thấy đứa Alpha nào hèn như mày." Mẹ tôi đi giày cao gót, tao nhã rời đi. Tôi vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán, nhìn bóng lưng xa dần của bà mà thu lại nụ cười. Hèn nhát sao? Không phải. Tôi có một bí mật không thể nói ra. Thật ra tôi là... một Alpha đỉnh cấp. Tôi không nói với mẹ, vì sợ bà biết được sẽ vui mừng quá trớn mà bán tôi đi làm máy phối giống. Là một Alpha đỉnh cấp, khả năng tự chủ của tôi có thể nói là cao nhất trong giới. Không giống những Alpha khác sẽ trở nên nóng nảy, chiếm hữu hay thậm chí là công kích trong kỳ nhạy cảm. Để không trở thành nô lệ bị dục vọng chi phối, tôi thường phải giả vờ, nhẫn nhịn. Nhưng trớ trêu thay, ý chí mà tôi vẫn luôn tự hào lại gặp phải Tần Ngung Thời. Chưa nói đến pheromone của cậu ta, chỉ riêng gương mặt xinh đẹp và ngạo mạn kia thôi. Ngay từ ngày đầu tiên đến ngôi nhà này, tôi đã biết mình xong đời rồi. Cái kiểu thích vì bản năng sinh lý, là khốn nạn nhất. 4 Kỳ nhạy cảm cộng thêm sự quyến rũ từ pheromone của Omega mình thích. Sau khi cố gắng kìm nén tột độ, tôi cần tìm một nơi để giải tỏa. Tôi đã quay lại với nghề cũ, về cái sàn đấu quyền anh ở chợ đen đã lâu tôi không đặt chân đến. Từ nhỏ, tôi đã sống một cuộc sống bấp bênh cùng mẹ. Những ngày không có tiền, mẹ sẽ bắt tôi đi ăn trộm, đi ăn vạ. Bà không ngừng nói với tôi: "Sống sót quan trọng hơn lòng tự trọng nhiều." Và đúng như vậy. Tôi muốn sống, thì không cần lòng tự trọng. Trong một lần tình cờ, tôi bước vào sàn đấu ngầm. Cảm thấy bản thân mình thuộc về nơi này. Hưng phấn, máu tươi, tiếng chửi rủa… Nơi đây có thể giải phóng bản tính tồi tệ bị đè nén sâu nhất trong tôi. Sau này, mẹ tôi vì mức chênh lệch tương thích pheromone 1% mà đã đánh bại người mẹ kế trước của Tần Ngung Thời. Sau khi quay lại cuộc sống bình thường, tôi đã luôn phải kìm nén bản thân. Nụ cười giả tạo của mẹ với cha dượng khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Việc phải giả vờ vô hại để lấy lòng mọi người xung quanh khiến tôi thấy phiền chán. Nhưng khi đối mặt với Tần Ngung Thời. Trong đầu tôi luôn nảy sinh ý nghĩ muốn có được, muốn chiếm đoạt cậu ta bằng vũ lực. Như vậy là không đúng, tôi phải biết kiềm chế. 5 Tôi đánh liên tiếp mười trận, khi đối thủ va vào hàng rào bảo vệ rồi ngã xuống đất cầu xin tha, trọng tài thổi còi tuyên bố trận đấu kết thúc. Dưới khán đài vang lên những tiếng hò reo như sấm rền. Tôi nhảy ra khỏi lồng bát giác, thoát khỏi nơi có pheromone hỗn loạn như vùng thiên tai này. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi, số tiền cược trong quỹ thưởng đã tăng lên gấp mấy lần nhờ có tôi. Tôi cay đắng nhận ra một điều, không một đối thủ nào có thể khiến tôi có cảm xúc, có dao động như Tần Ngung Thời. Cả về tâm lý lẫn sinh lý. Lúc người quản lý cầm một xấp tiền đến thanh toán, gương mặt ông ta đầy vẻ phấn khích: "Cậu nhóc, cậu vào kỳ nhạy cảm khi nào đấy? Cậu không biết đâu, bình thường sàn đấu toàn mấy tay cờ bạc nghèo kiết xác, vừa nghe tin có một Alpha đỉnh cấp lại còn đang trong kỳ nhạy cảm lên sàn, mấy cậu ấm nhà giàu thích săn của lạ đều chạy đến vung tiền cổ vũ cậu đấy." Tôi cầm lấy tiền nhét vào túi, gỡ chiếc đầu thú bông ra để lộ chiếc rọ mõm bằng sắt đen bên trong. Lên sàn trong kỳ nhạy cảm bắt buộc phải đeo rọ mõm để tránh phát điên, đây là quy định của sàn đấu, và cũng là giới hạn cuối cùng. Lúc nãy vội lên sàn, tôi nhập bừa mật khẩu khóa, bây giờ thử mấy lần cũng không mở ra được. Quản lý hỏi tôi có cần tìm người mở khóa không, thì đột nhiên bộ đàm phát ra tiếng rè rè: "Không hay rồi, có hai Alpha đánh nhau, một trong số đó hình như là cậu chủ nhỏ nhà họ Tần." ... Khi tôi chạy đến hiện trường, người em kế Omega kiêu ngạo và hung dữ của tôi đang ngồi trên người một Alpha xui xẻo. Hai Alpha à… Cũng phải, chẳng ai nghĩ Tần Ngung Thời là Omega cả. Lo lắng của mình đúng là thừa thãi. Tôi cảm thấy với thực lực của Tần Ngung Thời, một mình cậu ta xử gọn một Alpha là chuyện dễ như ăn cơm. Càng nhìn tư thế của hai người họ càng thấy tức tối, tôi quay người lẩn vào đám đông. Nhưng lại nghe thấy giọng nói có phần run rẩy phát ra từ phía sau: "Bạch... Tự." Chỉ là gọi một cái tên thôi mà. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tuyệt vọng nhận ra, mấy trận đấu quyền anh vừa rồi coi như công cốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao