Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

10 "Em..." "Tần Ngung Thời, sao em lại ở đây?" Tôi sợ cậu ta ngại người khác nghe thấy mối quan hệ giữa chúng tôi. Vội đổi cách xưng hô. Tần Ngung Thời khẽ nhíu mày, lúc đến gần cố tình nhấn mạnh hai chữ "anh trai". Cậu ta nói một cách khinh người: "Có phải là em trai đã làm lỡ ‘chuyện tốt’ của anh trai rồi không?” "Chậc, tiếc là tình yêu giữa hai A dù ai trên ai dưới cũng đều phải nộp phạt." Rõ ràng là có ý chỉ trích. Tôi từ chối lời mời "chung vui" của vị A nhà giàu đang ngơ ngác kia, rồi ngồi vào ghế phụ của Tần Ngung Thời. Không còn người ngoài, cậu ta lại gọi thẳng tên tôi. "Bạch Tự." "Hửm?" Tôi gần như dán người vào cửa xe, sợ pheromone của mình sẽ để lộ điều gì đó. "Anh không phải thích A sao? Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh, anh không tức giận chút nào à?" Giọng nói của cậu ta không thay đổi gì, chỉ là hàng mi cụp xuống khiến cả người cậu ta nhuốm một vẻ lạnh lùng. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đến kinh người đó. "Em nói đúng, hai A yêu nhau phải nộp phạt, anh nghèo không nộp nổi, bây giờ anh thích Beta." Cậu ta tức đến bật cười, vô lăng trong tay cậu ta xoay một vòng nhanh chóng, lúc vào cua còn vẫy đuôi xe. Mất thăng bằng, tôi không thể tránh khỏi mà ngã về phía cậu ta. Da thịt chạm vào cánh tay lộ ra dưới lớp áo thun của cậu ta một giây, sợi dây căng cứng trong đầu tôi lập tức đứt phăng đi. "Xin lỗi, anh không cố ý." Tần Ngung Thời nhướng mày, buông một câu chửi qua kẽ răng: "Hèn nhát." Hèn nhát thì hèn nhát. Nhưng kéo tôi đến phòng tập quyền anh là có ý gì. Ông chủ phòng tập thấy khí thế đáng sợ của Tần Ngung Thời, sợ đến mức tưởng cậu ta đến để gây sự. Vội vàng nói giao lưu là trên hết, thi đấu là thứ hai. Nào ngờ, Tần Ngung Thời chỉ vào tôi rồi rút ra một xấp tiền: "Tôi muốn đấu với anh tôi, có võ đài nào trống không?" Tôi bị kéo lên đài, lúc đeo găng tay quyền anh vào có cảm giác như bị sét đánh. Rõ ràng cậu ta có thể đánh tôi thẳng tay, lại cứ phải cho tôi một cách bị đánh thật tử tế. "Em trai, chúng ta có thể không đánh được không..." Tần Ngung Thời chưa từng học qua lớp sinh lý nên không hiểu. Pheromone sẽ tỏa ra qua nước bọt, máu, và thậm chí là mồ hôi. Tôi vốn đã có ý đồ không trong sáng với cậu ta. Bây giờ đang ở bên bờ vực sụp đổ chỉ vì một cái nhìn. Nếu còn tiếp xúc cơ thể, ngửi thấy pheromone... Thì đúng là chết chắc. Tần Ngung Thời thu lại vẻ lười biếng thường ngày, hai nắm đấm va vào nhau phát ra tiếng "bốp": "Đừng nói nhảm nữa, tôi biết thực lực của anh, không được nhường." Tim tôi đập thót một cái, vội né tránh ánh mắt nóng rực của cậu ta. Có lẽ bị đánh một trận tơi tả, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn một chút nhỉ? 11 Quả không hổ là người mà mỗi hành động đều có thể khơi dậy phản ứng sinh lý của tôi. Cả trận đấu, cú đấm nào của cậu ta cũng chí mạng. Tôi né thì cậu ta tức giận, tôi đứng yên chịu đòn thì cậu ta chửi ầm lên. Khó chiều thật. Tôi chỉ có thể dùng hết sức lực như khi đối mặt với một võ sĩ thực thụ mới may mắn không chết dưới tay cậu ta. Cuối cùng, cả hai đều mệt lả nằm sõng soài trên sàn, thở hổn hển. Tần Ngung Thời gọi tôi một tiếng: "Bạch Tự." Tôi nghiêng đầu, đắm chìm vào đôi mắt sáng như sao của cậu ta. "Em cũng không... yếu đuối lắm, đúng không? Không phải là một Omega mỏng manh dễ vỡ như người ta vẫn nói, phải không?” Tôi hiểu được ý của cậu ta. Khẽ đáp lại: "Sao có thể, em là một Omega cường giả cấp Đấu Tông có vũ lực cực cao, ngay cả Alpha đỉnh cấp cũng có thể hạ gục." Tần Ngung Thời bị cách diễn đạt cường điệu của tôi chọc cười. Đó là lần đầu tiên cậu ta cười thật lòng trong suốt thời gian chúng tôi quen biết. Càng thêm rực rỡ. Tôi cảm thấy mình dường như đã lên nhầm con thuyền hải tặc tên là Tần Ngung Thời. Khi con thuyền này ra đến giữa biển lớn mới phát hiện, mình đã không còn đường lui. Không khí chìm vào một khoảng lặng ngắn. Hai giọng nói vang lên cùng lúc. "Tần Ngung Thời, hay là đi học đi." "Bạch Tự, đánh dấu tôi đi." Tôi nghe thấy lời nói đầy quyến rũ của cậu ta, tim đập dữ dội, nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy, theo kinh nghiệm trước đây, cậu ta nói vậy chắc chắn lại đang thử tôi. Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, lặp lại lời mình vừa nói. "Tần Ngung Thời, đi học đi." Người đang cười bỗng chốc lạnh mặt, dường như tôi đã chạm phải vảy ngược không nên chạm của cậu ta. Cậu ta đứng dậy, định tháo găng tay rời đi. Tôi chặn cậu ta lại rồi nói: "Nếu không muốn dùng thân phận Omega, có thể thử làm Alpha." Tôi biết từ trước đến nay cậu ta không phải kỳ thị Omega, mà là ở trường học, Omega luôn bị hạn chế, bị ‘chăm sóc’ đủ điều. Giống như một báu vật quý hiếm, một bình hoa đắt tiền, chỉ cần được nâng niu, chỉ cần xinh đẹp là đủ. Còn về việc có suy nghĩ riêng hay không...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao