Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc tôi đang chán đến mức sắp ngủ gật thì cậu bạn thân Triệu Trí Ngôn gửi liên tiếp mấy tin nhắn: "Mộc Dương, à không, giờ phải gọi là Hạ Mộc Dương rồi! Tao mới đi tập huấn có hai tháng mà về nhà trời đất đã đảo lộn thế này rồi à?!" "Nghe nói mày mới là thiếu gia thật của nhà họ Hạ, còn bao nuôi cả Hạ Lâm Thành nữa? Đỉnh đấy!" "Tối nay có thể dắt hắn tới dự tiệc không? Ngày xưa tụi tao đến tư cách ăn cơm với hắn còn chẳng có, giờ cuối cùng cũng được hưởng sái mày để diện kiến hắn một lần!" Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Triệu Trí Ngôn dù gì cũng là một cậu ấm hào môn, chỉ là không với tới được vòng tròn đẳng cấp của Hạ Lâm Thành. Cậu ta là bạn học của tôi, đối xử với tôi trước giờ khá tốt, cũng không vì tôi là chim sơn ca của Hạ Lâm Thành mà coi thường tôi. Đến giờ tan tầm. Tôi dẫn Hạ Lâm Thành đi mua quần áo. Hai bộ âu phục phong cách giản dị giống hệt nhau. Hạ Lâm Thành mặc vào trông còn đẹp trai hơn cả ảnh mẫu. Hắn nhướng mày, vẻ mặt có vẻ khá hứng thú: "Chủ nhân đây là muốn mặc đồ đôi với anh à?" Mấy nhân viên đứng bên cạnh đều sững sờ trước tiếng "chủ nhân" gọi một cách không hề kiêng dè của hắn. Tuy rằng tố chất chuyên nghiệp giúp họ không bàn tán, nhưng ánh mắt đều lấp lánh vẻ hóng hớt. Tai tôi nóng ran. Vội vàng thanh toán rồi kéo hắn đi ngay. "Tối nay có một buổi tụ tập, tôi dắt anh đi theo, chỉ là không muốn anh mặc đồ quá tuềnh toàng làm mất mặt tôi thôi!" Hạ Lâm Thành véo vào vành tai nóng hổi của tôi: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Vừa mới đến phòng bao ở quán bar là tôi đã hối hận ngay lập tức. Chân mày tôi nhíu chặt lại. Bên trong mấy tên công tử bột khói thuốc mịt mù, môi trường cực kỳ tệ hại. Thậm chí còn có đứa đang ôm ấp mấy nam thanh nữ tú ăn mặc hở hang. Đúng là một buổi tiệc không lành mạnh chút nào! Hạ Lâm Thành không làm tôi mất mặt, nhưng Triệu Trí Ngôn lại làm tôi mất mặt trước Hạ Lâm Thành! Tôi không muốn để Hạ Lâm Thành nghĩ rằng bình thường tôi toàn giao du với hạng người này. Triệu Trí Ngôn vẻ mặt đầy hối lỗi, không ngừng nói "xin lỗi" với tôi: "Lỗi tại tao mồm mép tép nhảy, đăng chuyện đi ăn với Hạ Lâm Thành lên vòng bạn bè, thế là có mấy đứa quen biết cứ nhất quyết đòi đến, nhà lại có quan hệ làm ăn nên tao không tiện từ chối." "Mày cứ mặc kệ tụi nó đi là được." Nhưng đã đến rồi. Tôi cũng không muốn làm khó Triệu Trí Ngôn. Tôi nắm lấy tay Hạ Lâm Thành, dắt hắn đi đến góc sofa, ngồi chắn bên cạnh để bảo vệ hắn. Hạ Lâm Thành còn có tâm trí thọc thọc vào lòng bàn tay tôi để tán tỉnh. Vốn định ngồi một lát rồi sẽ rời đi. Nhưng lúc nào cũng có mấy đứa óc heo chủ động tới gây sự. Một tên tóc nhuộm vàng cột chỏm lại gần, nồng nặc mùi rượu: "Hạ tổng, tới chơi đổ xúc xắc đi, ai thua thì người đó bao chầu rượu tối nay!" "À, quên mất, Hạ tổng bây giờ không còn là người nhà họ Hạ nữa rồi, vậy tôi nên gọi anh là gì đây? Tiểu Thành nhé?" Tôi lạnh mặt đứng dậy: "Hàn Khiếu Lôi, trước mặt tôi mà lại có thái độ này với người của tôi, anh muốn vả vào mặt tôi đấy à?" Ánh mắt Hàn Khiếu Lôi lộ rõ vẻ coi thường tôi, nhưng dù sao cũng phải nể mặt nhà họ Hạ mấy phần. Hắn cười xằng xặc hai tiếng: "Đi chơi thôi mà, xưa nay vẫn là quy tắc này." "Chậc, cũng là lỗi của tôi, dù cho Hạ đại thiếu gia có nể mặt chơi với chúng tôi vài ván, sợ là thua rồi cũng không có tiền thanh toán đâu." Tôi giận tím mặt. Gần như muốn trực tiếp động thủ. Hạ Lâm Thành giữ tôi lại. Hắn mỉm cười đứng dậy: "Được thôi, vậy chơi vài ván." Trong lòng tôi không vui chút nào. Hạng người này mà cũng xứng để Hạ Lâm Thành tiếp chuyện chơi bời sao? Nhưng Hạ Lâm Thành đã nói ra miệng rồi, nếu tôi ngăn lại thì sẽ khiến hắn mất mặt. Thế là tôi ghé tai Hạ Lâm Thành dặn dò: "Lát nữa có thua thì cũng đừng có xoắn, có tôi thanh toán cho anh đây!" Hạ Lâm Thành cũng hạ thấp giọng, dùng giọng kẹp nách khen tôi: "Chủ nhân vừa nãy trông man quá đi mất." May mà tôi không đang uống gì, nếu không chắc chắn đã phun hết vào mặt hắn rồi. "Đừng có làm tôi buồn nôn nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao