Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khóc là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Tôi là kim chủ, việc gì tôi phải khóc? Tôi lập tức lên máy bay quay về Hải Thành ngay trong đêm. Lúc về đến nhà, Hạ Lâm Thành lại đang ở đó. Tôi ngẩn người. Chẳng lẽ gặp hắn trên đảo là ảo giác của mình sao? Tôi ướm lời hỏi: "Ban ngày anh ở đâu?" Hạ Lâm Thành – một kẻ miệng lưỡi sắc bén là thế, vậy mà lại khựng lại một giây. Giọng nói có chút do dự: "Anh ở công ty." Hắn đang nói dối. Tôi hít một hơi thật sâu để nén lại cái cảm giác cay cay nơi sống mũi. Là do tôi tự đa tình thôi. Vốn dĩ ban đầu đã là quan hệ bao nuôi, lấy đâu ra tình cảm? Ngày xưa khi tôi làm chim sơn ca cho Hạ Lâm Thành, hắn coi tôi như một món thú cưng. Bây giờ hắn làm chim sơn ca cho tôi, chẳng qua cũng chỉ muốn coi tôi như một bước đệm mà thôi. Hắn có thể tìm tôi, thì tự nhiên cũng có thể tìm người khác. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Đã mang danh phận kim chủ thì phải tận hưởng quyền lợi của mình cho thật tốt. Lúc trước tôi còn nể nang lòng tự trọng của Hạ Lâm Thành, có rất nhiều trò play muốn thử mà không dám mở lời. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Tôi bắt Hạ Lâm Thành lúc nấu cơm phải để trần người, chỉ được mặc một chiếc tạp dề nhỏ màu hồng. Buổi tối bắt hắn đeo bờm tai mèo. Bắt hắn đeo cả khuyên ngực và khuyên lưỡi. Tôi gần như đang xả hết tâm lý trả thù của mình. Hạ Lâm Thành cực kỳ hợp tác, thậm chí trông còn có vẻ rất hưởng thụ là đằng khác. Lão Hạ giục tôi đi xem mắt. Đây không phải lần đầu, nhưng trước đây tôi đều từ chối thẳng thừng. Lần này tôi lại đồng ý. Hạ Lâm Thành còn có thể tìm người khác, tại sao tôi lại không thể? Chẳng lẽ quan hệ bao nuôi còn bắt đối phương phải giữ lòng chung thủy hay sao? Tôi đến điểm hẹn đúng giờ. Đối tượng xem mắt đã đợi sẵn, bóng lưng trông quen thuộc vô cùng. Cho đến khi đi tới cạnh chỗ ngồi, tôi mới nhìn rõ mặt anh ta. Anh ta trông không hề ngạc nhiên, mỉm cười hào phóng đưa tay ra với tôi: "Chào cậu, tôi là Lâm Dự Chu." Đầu óc tôi rối bời. Lâm Dự Chu từng gặp tôi rồi. Hồi đó Hạ Lâm Thành được lão Hạ giới thiệu liên hôn với Lâm Dự Chu, tôi đã diễn ngay màn "chim sơn ca bỏ trốn" trong đêm. Hạ Lâm Thành đuổi theo tôi đến tận sân bay, tóm tôi về nhà: "Không liên hôn gì hết, anh từ chối rồi." Nhưng Lâm Dự Chu lại không bỏ cuộc, chủ nhận tìm đến tôi, bảo tôi ra giá để rời xa Hạ Lâm Thành. Lúc đó tôi đã kiềm chế được sự cám dỗ của đồng tiền, về nhà "đòi" lại hết trên người Hạ Lâm Thành. Tôi cứ ngỡ anh ta thích Hạ Lâm Thành kia chứ. Sao bây giờ lại đi xem mắt với tôi?! Lâm Dự Chu biểu cảm rất tự nhiên: "Tiểu Hạ tổng, chúng ta cũng coi như có chút hiểu biết về nhau." "Lúc trước tôi luôn tin rằng, nếu tài nguyên của nhà họ Hạ và nhà họ Lâm kết hợp, cả hai nhà sẽ tiến xa hơn. Chỉ tiếc là Hạ Lâm Thành đã từ chối tôi." "Lần này tôi cũng chỉ ướm lời đề nghị liên hôn, không ngờ cậu lại đến gặp mặt. Xem ra tôi lại có cơ hội rồi, đúng không?" Tôi tế nhị từ chối: "Huynh đệ à, chúng ta trùng hệ rồi." Nụ cười đoan trang trên mặt Lâm Dự Chu suýt thì sụp đổ. Anh ta đưa ngón tay lên môi, điều chỉnh lại biểu cảm: "Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng tôi tôn trọng." "Nếu cậu nhất quyết muốn thế, tôi cũng không phải là không thể nằm xuống." "Mạo muội hỏi một câu, lúc cậu ở bên Hạ Lâm Thành, cậu cũng làm 1 à?" Không phải. Cái diễn biến này nó có đúng không vậy? Tôi lờ mờ cảm thấy mình đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. "Anh là 1? Vậy anh và Hạ Lâm Thành..." Lâm Dự Chu rất thành thật: "Chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác thôi. Tôi cứ ngỡ mục tiêu của Hạ Lâm Thành cũng giống tôi, là làm cho công ty gia tộc ngày càng lớn mạnh." "Nào ngờ hắn lại đi theo đuổi tình cảm." "Nhưng mỗi người một số phận. Cứ ngỡ hắn lỡ mất cơ hội liên hôn với tôi thì đời này không còn cửa tiến xa hơn nữa, không ngờ hắn tự có cơ duyên của riêng mình." Câu cuối cùng tôi nghe không hiểu, Hạ Lâm Thành lấy đâu ra cơ duyên để tiến xa hơn? Nhưng phần trước thì tôi hiểu rồi. Hạ Lâm Thành và Lâm Dự Chu trùng hệ, không có tình cảm gì sất. Tôi hỏi: "Vậy mấy hôm trước anh và Hạ Lâm Thành ở trên đảo không phải đang hẹn hò sao?" Lâm Dự Chu: "Thuần túy là vì công việc." "Tiểu Hạ tổng, từ lúc ngồi xuống đến giờ, mọi sự tò mò của cậu đều liên quan đến Hạ Lâm Thành. Xem ra cơ hội thứ hai của tôi cũng vô vọng rồi phải không?" Sau khi nói lời "xin lỗi", tôi vội vàng rời đi. Vừa ra khỏi nhà hàng, gió lạnh thổi vào mặt. Tôi nhớ lại những màn sỉ nhục Hạ Lâm Thành mấy ngày qua, thầm mắng bản thân đúng là đồ cầm thú. Mới làm kim chủ được mấy ngày mà đã đứng cùng chiến tuyến với chủ nghĩa tư bản rồi. Sao có thể đối xử với Hạ Lâm Thành như thế chứ! Tôi mở điện thoại, định gọi điện xin lỗi Hạ Lâm Thành, nhưng lại không hạ được cái tôi xuống. Đành ghé vào tiệm hoa mua một bó hồng, về nhà nhét vào tay hắn. Hạ Lâm Thành đầy mắt cảnh giác: "Em làm chuyện gì có lỗi với anh à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao