Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi bị Hạ Lâm Thành đóng gói xách về nhà, lột sạch đồ vứt lên giường. Tôi co rùm lại như một con chim cút: "Anh muốn làm gì?! Hạn chế tự do cá nhân là phạm pháp đấy!" Hạ Lâm Thành thong thả cởi bỏ quần áo của mình, sau đó... tự mặc vào bộ đồ nam hầu khiêu gợi. Hắn quỳ một gối trên giường, bò dần về phía tôi: "Chủ nhân, không phải trước đây em nói muốn xem anh mặc đồ nam hầu sao? Sao lại không mở mắt ra thế?" Tôi không dám. Hạ Lâm Thành trông không giống nam hầu, mà giống nam quỷ thì có. Cả một đêm dài, tôi cảm giác mình sắp bị con "nam quỷ" u ám này hút cạn dương khí. Mãi đến khi không chịu nổi nữa, tôi mới bộc phát mà òa khóc nức nở. Làm Hạ Lâm Thành cũng đờ người ra, vẻ mặt ngơ ngác, vội ôm tôi vào lòng dỗ dành: "Sao thế cục cưng?" Tôi vừa khóc vừa tố cáo: "Lúc trước anh bao nuôi tôi, coi tôi như món đồ chơi thì thôi đi, giờ tôi có tiền rồi, anh lại còn giàu hơn tôi, vẫn cứ trêu đùa tôi như thế! Lừa tôi vui lắm à?! Anh có biết những ngày qua ở bên anh, tôi đã tiêu cho anh bao nhiêu tiền không?!" "Hẳn 5 triệu tệ đấy! Sao anh nỡ lòng nào lấy của tôi nhiều tiền như thế hả?!" Hạ Lâm Thành nhíu mày: "Anh coi em là đồ chơi hồi nào? Kim chủ và chim sơn ca chẳng phải là trò play tình thú mà em thích sao?" "Ra bên ngoài, anh lúc nào cũng giới thiệu em là bạn trai anh mà!" "Mấy ngày nay anh đúng là có tiêu của em 5 triệu tệ, nhưng trong đó có 3 triệu tệ mua xe là đứng tên em." Tiếng khóc của tôi bỗng nhiên tắc nghẹn. Hình như đúng là vậy thật. Tuy tôi luôn tự xưng là chim sơn ca, nhưng Hạ Lâm Thành chưa từng ngần ngại dẫn tôi đi dự tiệc của bạn bè hắn, lúc giới thiệu cũng chỉ nói là bạn trai. Còn về 5 triệu tệ đó... thậm chí còn chẳng bằng một phần lẻ số tiền Hạ Lâm Thành từng tiêu cho tôi. Đầu óc tôi chậm chạp xoay chuyển: "Vậy tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế? Chẳng lẽ... là vì anh thích tôi sao?" Hạ Lâm Thành bị tôi làm cho tức cười: "Chứ còn gì nữa?" "Mộc Dương, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?" "Lúc em còn là thực tập sinh ở công ty, anh đã thích em rồi." "Lần đó gặp em ở quán bar cũng là vì anh thấy em đăng ảnh đi làm thêm ở đó trên vòng bạn bè." "Em có thấy kim chủ nhà ai bao nuôi chim sơn ca mà ngày nào cũng chuyển khoản cho 300 lần, để cho chim sơn ca trèo đầu cưỡi cổ như thế không?" Chao ôi. Hóa ra là thế. Trong lòng tôi thấy dễ chịu hẳn, cái tính hay "làm mình làm mẩy" được chiều hư lại trỗi dậy. Tôi vênh váo nói: "Thế cũng là anh sai! Thích tôi sao anh không nói thẳng? Cứ bắt tôi phải tự ngộ ra là thế nào?" Hạ Lâm Thành thở dài một tiếng: "Cục cưng à, một ngày anh nói thích em đến 800 lần rồi đấy." Tôi nhướng mày: "Anh còn dám cãi bướng à?" Hạ Lâm Thành cúi đầu hôn tôi: "Chủ nhân, anh sai rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao