Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, quay về bảy năm trước. Khu vực số 7 của Liên bang, bãi thí nghiệm bỏ hoang. Mùi máu tanh nồng nặc. Là mùi của hàng chục, hàng trăm vật thí nghiệm thối rữa cùng nhau. Tôi dẫn đội đi thanh trừng, cả tiểu đội dị chủng hệ Miêu đều đang nôn ọe, chỉ có mình tôi vẫn đứng vững. Tôi ngửi thấy một mùi hương khác. Mùi của người sống. Dưới đáy sâu nhất của đống xác chết, một bàn tay thò ra. Tôi ngồi xổm xuống, dọn dẹp từng xác chết đè bên trên ra. Phía dưới cùng quả nhiên nằm một đứa trẻ. Nói là đứa trẻ cũng không chính xác lắm. Tầm mười hai mười ba tuổi, gầy đến mức lộ rõ xương sườn, khắp người đầy máu, không nhìn rõ hình người. Khóe miệng còn dính một miếng gì đó. Tôi không nhìn kỹ. Nhưng tôi biết đó là cái gì. Nó sống sót được là nhờ ăn thịt xác chết. Là một đứa trẻ dị chủng hệ Khuyển. Tôi vươn tay dò hơi thở của nó. Nó đột nhiên mở mắt. Và sau đó cắn tôi một cái thật mạnh. Răng nanh trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay. Tôi không rút tay lại. "Nhả ra." Nó không nhả. "Ta nói rồi, nhả ra." Sức mạnh tinh thần của tôi ép nó một cái. Nó khựng lại một giây, miệng nới lỏng. Không phải phục tùng, mà là hết sức rồi. Miệng vừa buông là cả người ngã ngửa ra sau, tôi kịp thời đỡ lấy. Nhẹ đến mức đáng sợ, như nhấc một ôm củi khô. Tôi nhíu mày, dặn dò: "Mang đi trước đã." Có người ghé sát lại, tò mò hỏi, đây là giống gì? Tôi cúi đầu nhìn cái thứ bẩn thỉu trong lòng mình. "Không biết. Mang về tắm rửa trước đã." "Nuôi khỏe rồi mới biết được." Hình ảnh vỡ vụn. Giấc mơ không theo quy tắc nào cả. Giây trước tôi còn đang ngồi xổm trong đống xác chết. Giây sau đã ngồi trong ký túc xá khu dạy học của Liên bang rồi. Hoắc Độ ngồi xổm ở góc tường. Tắm sạch rồi, thay quần áo rồi, vẫn là cái dáng vẻ đó. Còng lưng co vai, sẵn sàng để chạy hoặc cắn người bất cứ lúc nào. Tôi đặt hộp cơm xuống đất, đẩy qua. "Ăn đi." Nó không động đậy. Nhìn chằm chằm hộp cơm, lại nhìn chằm chằm tôi, tầm mắt đảo qua đảo lại. Nó đang phán đoán xem có phải bẫy không. "Ăn hay không tùy." Tôi quay người đi ra ngoài. Đi đến cửa, phía sau lại vang lên tiếng ngấu nghiến. Tôi không nhịn được mà nhếch môi một cái. Vẫn còn là một đứa trẻ mà. Hình ảnh lại vỡ. Hoắc Độ bắt đầu đi theo sau tôi. Không nói chuyện không lại gần, giữ khoảng cách ba bước, giống như một cái bóng. Tôi đi nó đi, tôi dừng nó dừng, tôi quay đầu là nó nhìn đi chỗ khác, giả vờ xem thứ khác. Có một lần tôi đi nhanh. Quay đầu lại thấy nó đang chạy nhỏ đuổi theo, bị tôi bắt gặp liền thắng gấp lại, đứng chôn chân tại chỗ, chóp tai đỏ bừng. "Lại đây." Không nhúc nhích. "Tôi bảo lại đây." Nó lóng ngóng lết lại gần, cúi đầu. Tôi từ trong túi lấy ra một viên kẹo, đập nhẹ vào trán nó. "Không theo kịp thì nói là không theo kịp, miệng mọc trên người ngươi, không cần phải tiết kiệm." "Có chuyện thì nói, nghe thấy chưa?" Nó ngẩn ra. Vươn tay nhặt viên kẹo dưới đất lên. Viên kẹo đó nó không ăn. Sau này tôi phát hiện dưới gối nó có hai mươi bảy viên. Toàn bộ là do tôi cho, nó không nỡ động vào một viên nào. Giấc mơ bắt đầu trở nên nặng nề. Tôi phát hiện Hoắc Độ đã có tâm tư riêng. Nó bắt đầu né tránh tôi. Con chó trước đây hận không thể dính chặt lên người tôi. Lại dám né tránh tôi. Việc nó tránh mặt tôi bắt đầu từ sân tập. Trước đây đứa trẻ hệ Khuyển luôn đi sau con mèo đã thu nanh vuốt, như có một sợi dây tàng hình buộc lại. Sau này biến thành năm bước. Rồi sau nữa biến thành mười bước. Có một lần tôi quay đầu ở hành lang, thấy nó đứng ở góc cua, nửa người giấu sau bức tường, chỉ lộ ra một con mắt. Bị tôi tóm sống, chóp tai đỏ rực, quay người chạy mất. Tai của dị chủng hệ Khuyển là không giấu nổi tâm sự. Tôi tưởng nó đến tuổi nổi loạn. Dù sao thì một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, có thêm chút sức lực, lông cánh cứng cáp, không muốn bị người ta coi là nhóc con nữa, cũng bình thường. Tôi không để tâm. Cho đến một ngày, tôi đang làm mẫu đấu vật cho tân binh ở sân tập. Đối thủ là một hệ Khuyển cấp B, vóc dáng lớn hơn tôi hai vòng, xông lên là một chiêu khóa cổ. Tôi nghiêng người né tránh, xoay người một cú quật qua vai, gọn gàng dứt khoát. Tên hệ Khuyển đó nằm dưới đất còn chưa kịp bò dậy, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng gầm thấp. Không phải giọng người. Mà là tiếng thú. Trầm thấp, ngắn ngủi, một sự uy hiếp nén ra từ sâu trong lồng ngực. Cả sân tập sững sờ. Tên hệ Khuyển cấp B kia còn chưa bò dậy đã bị một luồng pheromone ép đến mức mặt dán chặt xuống sàn. Tứ chi cứng đờ, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cầu xin. Hoắc Độ đứng bên cạnh sân tập. Tay đút trong túi, mặt không biểu cảm. Nhưng đôi đồng tử vàng sẫm đã dựng đứng thành một đường thẳng. Tôi nhíu mày, bước về phía nó. Khi đến cách ba bước, đồng tử dựng đứng của nó bỗng khôi phục hình tròn. Như bị người ta dội một gáo nước lạnh, cả người nó rùng mình một cái, quay người định chạy. Tôi túm chặt cổ áo sau của nó. "Đứng lại." Cả người nó cứng đờ tại chỗ, chóp tai lại đỏ lên. "Vừa nãy là thế nào?" "... Không thế nào cả." "Không thế nào mà ngươi phóng uy áp trấn áp đồng loại cấp B sao?" Nó không nói lời nào nữa. Cúi đầu, cằm sắp chạm vào ngực, nhất quyết không chịu ngẩng lên. Tôi buông tay đang túm gáy nó ra, đã hiểu ra điều gì đó. "Không muốn nhìn thấy ta thì cút xa một chút, đi làm nhiệm vụ ngoại trú đi. Khu 3 có một đơn hàng thanh trừng treo nửa tháng rồi không ai nhận, ngươi đi đi." Nó đột ngột ngẩng đầu. "Tôi không đi." "Đây không phải là thương lượng." "Tôi không đi khu 3." Giọng nó nghẹn lại: "Tôi muốn ở lại đây." "Ở lại đây làm gì? Tránh ta như tránh tà, lại không chịu đi, giờ còn bắt nạt bạn học mới, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Nó há miệng. Rồi lại ngậm lại. Chẳng nói được lời nào. "Được." "Không nói thì thôi, thích ở lại thì cứ ở lại." Tôi quay người định đi. "Thầy ơi..." Tôi thiếu kiên nhẫn. "Nói to lên." "... Mùi trên người thầy thay đổi rồi." Tôi ngẩn ra một lát, quay đầu lại. "Mùi gì?" Giọng nó trầm đến mức gần như không nghe thấy. "Mùi bạc hà. Trước đây không đến mức... giờ ngửi thấy là cứ..." Nó chưa nói hết. Nhưng tôi hiểu rồi. Dị chủng hệ Khuyển thiên sinh nhạy cảm với pheromone của hệ Miêu, thời kỳ ấu thơ thì còn đỡ, đến thời kỳ phát dục, sự nhạy cảm này sẽ bị phóng đại lên gấp hàng chục lần. Nó không phải đang né tránh tôi, nó đang né tránh mùi hương của tôi. Chính xác mà nói, cơ thể nó đang có phản ứng với pheromone của tôi. Tôi im lặng vài giây. "Tôi sẽ dán thêm miếng dán ức chế dày hơn. Sau này ở sân tập giữ khoảng cách mười mét." Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Nhưng không. Miếng dán ức chế không ngăn nổi bản năng, khoảng cách không tách rời được sự bạo liệt trong gen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao