Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chiều nay Tề Dục đưa tôi đến công ty FS bàn hợp đồng, nghe nói Giám đốc Kỷ của công ty đó là bạn anh ta, bàn hợp đồng chỉ là hình thức thôi. Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai người họ nói cười rôm rả. Giám đốc Kỷ đưa mắt đánh giá tôi: "Đây là thư ký mới của cậu à?" Chẳng lẽ anh ta không biết Tề Dục chưa bao giờ có thư ký sao? "Không phải." Anh ta nhấp một ngụm cà phê, "Nhân viên công ty." Lúc chờ ở phòng nghỉ, thư ký của Giám đốc Kỷ chủ động xin phương thức liên lạc của tôi. Tôi cứ ngỡ là thư ký kết bạn để tiện liên hệ công việc, không ngờ lại nhận được lời mời kết bạn từ chính Giám đốc Kỷ. Đầu tiên anh ta bàn với tôi về đãi ngộ của công ty, sau đó nói đến lương bổng, tôi nhận ra người này đang muốn đào góc tường, lôi kéo tôi qua đó. "Ngại quá Giám đốc Kỷ, công ty của anh rất tốt, nhưng tôi không tìm thấy vị trí phù hợp với mình." Để tránh ngượng ngùng về sau, tôi trực tiếp xin lỗi rối rít kèm theo ba cái biểu tượng cảm xúc. "Không có sao? Vậy được rồi." Tôi cứ ngỡ chuyện này đến đây là kết thúc, không ngờ ngày hôm sau một bó hồng đã xuất hiện trên bàn làm việc. Bên trên kẹp một tờ giấy nhỏ: "Không cần cân nhắc công ty, cân nhắc tôi là được." Chỉ gặp một lần mà đã tặng hoa hồng. Hôm sau lại là hoa cát tường, thậm chí còn có cả bánh quy tình yêu. Tôi đem hết đồ Giám đốc Kỷ tặng vứt vào phòng kho, không thèm để ý tới. Tin đồn "Thẩm Nhất Đình được tổng tài bao nuôi" cứ thế lan truyền ra ngoài. Cả công ty ai cũng biết cái tin đồn này. Tôi chịu hết nổi rồi, ôm một thùng đồ lớn chạy đến công ty FS, muốn trả lại mấy thứ này tận mặt cho Giám đốc Kỷ. Nào ngờ lại bắt gặp cảnh Tề Dục tát Giám đốc Kỷ một cái ngay ở lối thoát hiểm. Một tin bát quái chưa từng có. Đồ trên tay tôi rơi "bộp" xuống đất. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì khác, tôi lao lên liều mạng kéo hai Alpha ra. Chủ yếu là sợ sếp mà nhập viện thì không ai đưa tôi đi cửa sau ở bệnh viện nữa, cũng chẳng có việc làm tăng ca nữa luôn! "Kỷ Trì, tôi cảnh cáo cậu lần cuối." "Hừ." Ánh mắt hung dữ của hắn rơi lên người tôi, "Đừng có tự mình đa tình nữa." "Từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy, có người nào được kết cục tốt đâu?" Kỷ Trì lau vết máu ở khóe miệng, liếc nhìn Tề Dục một cái, đóng cửa bỏ đi. Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tề Dục. Trong không khí, pheromone của hai Alpha đang đánh nhau kịch liệt, lúc nãy lao lên vội quá tôi chẳng để ý đến pheromone. Tuyến thể phơi bày trong không khí, đến khi hoàn hồn tôi mới nhanh chóng che tuyến thể của mình lại. "Cậu thấy không khỏe à?" Anh ta tiến lên muốn xem tuyến thể, tôi lùi lại một bước. Trong không khí, hương quýt trộn lẫn với mùi hoa hồng, một loại cực kỳ thèm muốn và một loại khiến người ta chán ghét. Điều này làm tôi nhớ đến cảnh tượng trong con hẻm hồi cấp ba, suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức. Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy. Một luồng hương quýt nồng đậm hơn át cả mùi hoa hồng, khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí. "Bây giờ, cậu có cần tôi không?" "Nói đi." Tôi gật đầu loạn xạ, thều thào nói: "Cứu tôi." Sự hỗn loạn của pheromone đã hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của tôi. Tề Dục giữ chặt đầu tôi, và một cách lẽ dĩ nhiên, tôi đã được nếm trái quýt ngọt nhất thế gian. Anh ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi, tuyến thể của anh cũng phơi bày trước mắt tôi. Một mẩu mỏng, hơi nhô lên. Đó là nơi mùi quýt nồng nhất. Tôi mạnh bạo cắn xuống, nghe thấy người kia hít một hơi khí lạnh. Gương mặt vốn dĩ nam tính cương nghị, giờ đây đuôi mắt lại vương chút sắc đỏ nhạt. "Cậu ác thật đấy." Tôi vung vẩy hai tay, hướng về phía cái ôm đang rời xa mình mà nói: "Ngon quá, muốn ăn nữa." Vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Mọi chuyện tối qua giờ đây ùa về trong tâm trí tôi. Tôi đã cắn Tề Dục? Tuyến thể của Alpha mà tôi cũng dám cắn ư? Tôi vội vàng xuống giường, về nhà lấy chiếc thẻ phụ của mình, bên trong có khoảng hơn mười ngàn tệ. Tôi mang chiếc thẻ này đến văn phòng sếp. Tôi quan sát tuyến thể của anh ta, trên đó có dán miếng dán ngăn mùi. "Sếp." Tôi đặt thẻ lên bàn, "Chuyện ngày hôm qua, tôi xin lỗi. Đây là chút tiền bồi thường ạ." Tề Dục nhìn chằm chằm chiếc thẻ kia của tôi, giận đến bật cười: "Trông tôi giống người thiếu tiền lắm sao?" Sếp không thiếu tiền, nhưng lương tâm tôi không yên. Tôi lúng túng đứng sang một bên, muốn mở miệng giải thích. "Bây giờ thế này, trông cứ như là đang trả tiền cho tình một đêm ấy." Tôi ngây người, vốn dĩ là sợ tuyến thể của anh ta bị tôi cắn hỏng, giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội rồi. Anh ta suy nghĩ một lát: "Muốn bồi thường cho tôi?" Tôi gật đầu lia lịa. "Nụ hôn đầu của tôi cũng bị cậu cướp mất rồi, vậy thì phạt cậu làm bạn trai tôi." Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai bên. Tôi đã từ chối. Nhưng tôi đồng ý chủ nhật sẽ cùng anh ta diễn một vở kịch để đối phó với bố mẹ đang giục cưới của anh ta, coi như là bồi thường cho "lần đầu tiên" của anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao