Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng sớm đến công ty, tôi nhận thấy ở khu vực nghỉ ngơi có một người cứ nhìn chằm chằm mình. Hỏi ra mới biết, đó là thực tập sinh mới của công ty tên Trần Văn. Lúc đang pha cà phê, cậu ta tiến lại chào hỏi tôi. "Anh Thẩm, em biết năng lực nghiệp vụ của anh rất giỏi, có một số liệu trong hồ sơ em không hiểu lắm, anh có thể dạy em được không?" Tôi không suy nghĩ nhiều, hiếm khi có người mới cầu tiến như vậy. Tôi thuận tay đón lấy tập hồ sơ. Sau khi chỉ ra vấn đề, để bày tỏ lòng cảm ơn, cậu ta đưa tôi đến quán đồ nướng ăn trưa. Vừa nướng thịt cho tôi, vừa giúp tôi cuốn rau, rất chu đáo. Chiều vừa vào công ty, Tiểu Lý đã gọi tôi vào văn phòng sếp. Tôi cũng vừa hay định đi tìm anh, xách theo phần thịt nướng đã đóng gói mang qua, nghĩ bụng chắc Tề Dục chưa ăn cơm. "Thẩm Nhất Đình, cậu đúng là một Omega tồi." Tôi ngẩn người, không hiểu anh đang nói gì. "Sao không nói gì? Có tật giật mình phải không?" Tôi còn chẳng biết anh đang nói gì, thì nói cái nỗi gì. Tôi đặt phần thịt nướng lên bàn anh. Anh quay mặt đi, không thèm đoái hoài đến phần thịt của tôi. "Hôm qua còn cắn tôi, hôm nay đã ngoại tình? Có người hôm qua còn cầm mười cuốn sổ đỏ, giờ đã lật mặt không nhận người quen." Tề Dục lôi điện thoại ra, mở ảnh cho tôi xem, trong ảnh Trần Văn đang nướng thịt cho tôi. Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng, hỏi: "Anh ghen à?" Sắc mặt anh lúc xanh lúc tím. "Phải. Cậu thích ăn đồ nướng đến thế cơ à?" "Lần trước là quýt, lần này là đồ nướng, lần sau cậu còn muốn ăn gì nữa?" Tôi bật cười, nếu không giải thích thì e là người trước mắt này định lột da tôi mất. "Trần Văn chỉ là thực tập sinh thôi, có vấn đề hỏi tôi, để cảm ơn nên mời tôi ăn một bữa." Tề Dục nhìn tôi, tôi đảm bảo ánh mắt mình lúc này cực kỳ kiên định, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Sắc mặt anh mới dần dịu lại. Anh giật lấy điện thoại của tôi, không nói không rằng đòi kiểm tra lịch trình. Tề Dục không biết nhìn thấy cái gì, sắc mặt lại tối sầm xuống, đột nhiên bắt đầu gõ chữ. Tôi ghé sát vào xem, hóa ra là Trần Văn đăng tin trên vòng bạn bè. Một tấm ảnh chụp đồ nướng, một tấm chụp bàn tay tôi, kèm dòng trạng thái: 【Món nướng ngon nhất thế giới】 Tôi nhướng mày, Tề Dục sắp bóp nát điện thoại của tôi đến nơi rồi. Xong đời, cảm giác sắp gặp họa rồi. Tôi muốn giật lại điện thoại, anh lách người né được. Nhanh tay gõ chữ: 【Hàng vỉa hè thôi.】 "Anh anh anh! Anh làm cái gì thế?" "Anh dùng điện thoại của tôi đăng thế này, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa?" "Anh muốn cà khịa thì dùng điện thoại của anh mà đăng chứ!" Anh xóa ngay lập tức, dùng điện thoại của mình kết bạn xong liền đăng một tin khác: 【Hàng vỉa hè.】 【Ngon? Đúng là chưa thấy sự đời.】 【Chưa được ăn đồ xịn bao giờ à?】 Từng dòng bình luận nối tiếp nhau khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cứ ngỡ, dẫn Tề Dục đi ăn một bữa đồ nướng, chụp bù thêm mấy tấm ảnh là chuyện này coi như xong xuôi. Buổi tối, tôi và Tề Dục đi thang máy lên lầu, vừa mở cửa thang máy. Mấy đồng nghiệp vốn đang cười nói, vừa thấy Tề Dục liền cứng đờ mặt lại. "Sếp, thật là trùng hợp quá." Họ cười chào Tề Dục. Mấy đồng nghiệp kéo tôi đi, nói là trên sân thượng có một bất ngờ cho tôi, không mời Tề Dục, nhưng anh tự mình đi theo. Sân thượng tối om, đẩy cửa ra, những ngọn nến xếp hình trái tim dưới đất thắp sáng cả bầu trời. Đây là làm cái gì vậy? Đang lúc tôi còn hoang mang, Trần Văn ôm một bó hồng lớn bước vào giữa vòng nến. Ánh mắt thâm tình nhìn tôi chằm chằm. "Thẩm Nhất Đình." Tôi kinh ngạc chỉ vào mình, theo bản năng nhìn sang Tề Dục. Khuôn mặt anh đen lại đến đáng sợ. Sóng này chưa qua, sóng khác đã tới! Đồng nghiệp hóng hớt nhìn tôi, mong đợi tôi bước vào giữa. Dù sao thì tình yêu văn phòng ai mà không thích xem? Lại còn là kiểu cấm kỵ nữa chứ!! "Em thích anh, anh làm bạn trai em nhé?" Cậu ta quỳ một gối, màn tỏ tình làm như sắp cầu hôn đến nơi. Tôi đỡ trán, rẽ đám đông ra, nhìn thoáng qua sắc mặt Tề Dục lần cuối. Hít một hơi thật sâu. "Xin lỗi Trần Văn. Anh có bạn trai rồi." Tôi cúi đầu. Đám đồng nghiệp đang hò reo bỗng chốc im bặt. Tình yêu văn phòng tan thành mây khói rồi!! Trần Văn thất vọng nhìn tôi, định nói thêm gì đó. Ánh mắt cậu ta dời từ mặt tôi sang bên cạnh. Vai tôi nặng xuống, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng ôm lấy tôi. "Ngại quá, tôi đi trước cậu một bước rồi." Đám đồng nghiệp vốn đang câm nín bỗng nhiên bùng nổ hưng phấn, la hét ầm ĩ. "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Thẩm Nhất Đình." Tiếng ồn ào lấp đầy màng nhĩ tôi. Trái tim bắt đầu đập dữ dội, pheromone vô thức rò rỉ ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào tuyến thể của Tề Dục. Trong hoàn cảnh này, bệnh của tôi lại tái phát, máu toàn thân chảy ngược, xông thẳng lên đầu. Tôi chủ động ghé sát tai Tề Dục: "Khó chịu quá..." "Cho tôi chút pheromone đi." Tề Dục có chút sững sờ, để tôi vùi đầu vào lòng anh, mùi quýt trên bộ vest khiến tâm hồn sảng khoái. Nhưng vẫn chẳng dịu bớt được bao nhiêu. Anh thong thả nói: "Trần Văn, hôm nay vất vả rồi. Các cậu cũng vậy, ngày mai được nghỉ bù một ngày, nghỉ ngơi cho tốt đi, giờ ai không có việc gì thì giải tán thôi." Tôi siết chặt áo vest của anh, khó chịu đến mức run rẩy. "Không nhịn được nữa à?" Tề Dục một tay vỗ về lưng tôi, "Ngoan, đợi họ ra ngoài đã." Bây giờ từ sân thượng đi xuống để đến văn phòng e là không kịp thời gian. Cùng lắm chỉ trụ được đến thang máy, lúc đó pheromone tràn ra hết thì không hay. Cánh cửa kính vang lên tiếng "cạch". Tiếng động đó lẫn lộn với tiếng ngã nhào, tôi đã đè Tề Dục xuống. Còn chưa kịp để Tề Dục phản ứng, răng của tôi đã phục kích sẵn gần tuyến thể của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao