Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Ngoại truyện

1. Nhật ký của Thẩm Nhất Đình Lúc đầu đúng là vì tiền mới ở bên Tề Dục. Dù sao tôi cũng đến tuổi rồi, dù không ở bên anh thì cũng sẽ có người khác lấp đầy khoảng trống này. Thật may mắn là chúng tôi đã yêu nhau. Rõ ràng biết chứng rối loạn pheromone của tôi chỉ cần đánh dấu sâu một lần là sẽ khỏi hơn một nửa. Tề Dục lại cứ khăng khăng không làm vậy, tôi nghi là anh cố ý, để tôi nảy sinh sự phụ thuộc vào anh. Đúng là một Alpha tâm cơ. Lần nào cũng chỉ đơn thuần giải phóng pheromone cho tôi, nên chúng tôi sống chung lâu như vậy mà chỉ là kiểu "bạn giường" đắp chăn thuần khiết trò chuyện. Tề Dục đúng là một "nhẫn giả" có thành tích đáng nể. Anh nhất định phải đợi đến khi kết hôn, hoặc thực sự xác định quan hệ mới chịu kết hợp với tôi. Cơ mà, tôi cứ ngỡ anh là đóa bạch liên hoa thuần khiết, không ngờ lần đầu lâm trận lại lắm chiêu trò đến thế. Cứ như là được giải phóng bản năng vậy. Lần đầu tiên là ở Sevilla, trong nhà trọ không có đồ hỗ trợ. Củi khô bốc lửa, anh tuyệt đối không thể vác cái thân đang "hừng hực" đó ra ngoài mua đồ được. Anh không nói hai lời liền lấy dầu xả ra dùng. Dầu xả?? Cũng có thể dùng như vậy sao? May mà anh là người ưa sạch sẽ, trước khi nấu cơm phải rửa bát đĩa một lần, sau khi nấu xong lập tức rửa sạch bát đũa, điểm này tôi rất hài lòng. Phòng tắm nồng nặc mùi dầu xả, tay tôi trơn đến mức không thể bám trụ nổi vào Tề Dục. Cái gã này xốc tôi lên, hơi thở lướt qua bên tai: "Đừng sợ, tôi sẽ ôm chặt cậu." Mấy lần suýt ngất đi, lúc đánh dấu vĩnh viễn tôi đau đến tỉnh cả người, cơn đau toàn thân đạt đến đỉnh điểm. Tôi đấm vào vai anh, nhưng thế nào cũng không đẩy ra được. Một con dã thú đã được nếm mùi thịt, trừ phi ăn sạch sành sanh món mặn đó thì mới chịu dừng lại. Tôi đã sở hữu một trái quýt của riêng mình rồi. 2. Nhật ký của Tề Dục Lần đầu gặp Thẩm Nhất Đình là ở quán cà phê dưới lầu. Làn da trắng ngần, hương hoa dành dành nhàn nhạt trên người cậu ấy lướt qua tôi. Cậu ấy chào tôi kìa? Giọng nói thật ngọt ngào. Khoảnh khắc đó, tôi đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thầm mến cậu ấy, nhưng thủ đoạn có hơi hèn hạ. Tôi là cấp trên của cậu ấy, nên tôi muốn tạo ra chút không gian riêng tư. Thế là bắt cậu ấy tăng ca, trả lương thêm cho cậu ấy. Không biết từ ngày nào đó, tôi luôn nhận được những kiện hàng quýt không rõ nguồn gốc. Pheromone của tôi mùi quýt. Tôi chắc chắn là ai đó thầm mến mình nên mới gửi quýt cho mình. Thẩm Nhất Đình nói với tôi, đó là do cậu ấy gửi, còn nói cậu ấy không ghét quýt. Thế chẳng phải là thích tôi sao? Chúng tôi là thầm mến lẫn nhau. Nhưng tôi cũng không thể thừa nước đục thả câu. Cậu ấy là một kẻ cuồng tiền nhỏ, vậy tôi sẽ bí mật tăng lương cho cậu ấy. Cậu ấy thích ăn quýt, tôi liền mua cho cậu ấy mười mấy thùng quýt. Nhưng cậu ấy lại nói với tôi cậu ấy có bệnh. Tôi hào phóng cho cậu ấy pheromone, đưa cậu ấy đi chữa bệnh. Cậu ấy chắc hiểu ý tôi chứ nhỉ? Tôi bày tỏ rõ ràng thế này, dù đối phương có là khúc gỗ thì cũng biết tâm ý của tôi rồi chứ? Cuối cùng, mẹ tôi đã dùng sổ đỏ giúp tôi theo đuổi được cậu ấy. Hóa ra lại đơn giản thế. Tôi không dám chạm vào cậu ấy, sợ cậu ấy nghĩ tôi thừa nước đục thả câu, không tôn trọng cậu ấy. Sau này tôi mới biết, trong lòng cậu ấy, tôi căn bản không phải loại người đó. Tôi đã cầu hôn Thẩm Nhất Đình ở Sevilla. Cuối cùng tôi cũng nhận được đóa hoa dành dành thuộc về riêng mình rồi. 3. Nhật ký của bảo bối Con tên là Tề Hoài, là cục vàng cục bạc của nhà họ Tề. Tên ở nhà của con là Quýt. Ba nói là vì pheromone của cha, còn cha lại nói là vì ba thích ăn quýt. Tóm lại, hai người họ rất yêu con, nên mới đặt cho con cái tên đó. Lúc học tiểu học, cha thường rất bận, nửa đêm mới về nhà. Cha không về thì đèn phòng khách sẽ không tắt, vì ba đang đợi cha. Con nhớ có một lần, khi có kết quả bài kiểm tra, con muốn cho cha biết con được 100 điểm. Nhưng gọi điện thế nào cũng không được. Đó là lần đầu tiên con thấy ba hốt hoảng như vậy. Giọng nói run rẩy, nhưng ba vẫn cố gắng không để con lo lắng. Con trằn trọc không ngủ được, rón rén đi xuống lầu xem cha đã về chưa. Con đứng trên cầu thang, thấp thoáng thấy hai người trong bếp. Hình như họ đang lén lút ăn món gì ngon lắm mà không cho con biết. Nhưng tại sao ba lại rên nhẹ một tiếng nhỉ. Cách xa quá, con nghe không rõ. Con vội vàng tiến lên xem cho rõ thì lại lỡ tay làm rơi bình hoa. Con sợ quá không dám động đậy. Cha từ trong bếp đi ra, cha nhẹ nhàng đóng cửa bếp lại, cứ như bên trong có báu vật gì vậy. "Quýt nhỏ? Sao chưa đi ngủ?" "Con xin lỗi cha, con làm vỡ bình hoa rồi. Nhưng hôm nay con thi được một trăm điểm ạ." Con vùi vào lòng cha lẩm bẩm. Cha vỗ về con, sợ con bị dọa: "Cha nghe ba nói rồi, Quýt nhỏ của chúng ta giỏi quá, cha có mua quà cho con nè, đợi con ngủ dậy cha sẽ đưa cho con nhé?" Con ngoan ngoãn gật đầu. Cha sẽ không vì bình hoa bị vỡ mà trách con, dù con thi không tốt, cũng sẽ không vì điểm số mà mắng con. Cha thật tốt! "Ba đâu rồi ạ?" Con ngó bên trái ngó bên phải. Cha đắp chăn cho con, nghe con hỏi thì khẽ cười thành tiếng, trông tâm trạng rất tốt. "Ba đang nấu cơm cho cha đấy, Quýt nhỏ phải ngoan ngoãn đi ngủ đi." Chúc ba và cha ngủ ngon! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao