Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, Giang Trách đột ngột phải đi công tác. Cậu ta vốn định đưa tôi đi cùng, trước đây vẫn vậy, nhưng con trai dạo này bị cảm, tôi không yên tâm. Cứ như thế, Giang Trách dùng chút thời gian cuối cùng để hôn tôi, bảo mình sẽ về ngay lập tức. Nói thật thì lòng tôi đang mừng thầm, cậu ta không ở nhà, tôi lại có cảm giác được tự do. Buổi tối có thể ra ngoài chơi rồi! Từ sau khi kết hôn với cậu ta, chỉ cần đi bar là phải đi cùng cậu ta, không thì cũng phải có người cậu ta tin tưởng đi theo giám sát. Tôi nhắn một câu vào nhóm: "Đi bar thôi, tôi bao tất!" Lúc đầu hội chị em còn giả vờ từ chối. "Thôi đi, lần trước gọi một đống nam mẫu mà đến tay còn chưa kịp nắm, chồng bà đã báo cảnh sát dẹp tiệm cả cái bar của tôi rồi, giờ vẫn còn đang phải tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh kìa!" "Hừ, lần đầu tiên trong đời tôi đi bar mà không uống rượu, phải uống sữa Wangzai cũng là nhờ phúc của nhà bà đấy, nói ra người ta cười thối mũi hỏi có phải ngồi nhầm bàn trẻ con không." "Bà chắc chắn chồng bà không cho một xe vệ sĩ bám theo chứ? Đáng sợ chết đi được, tôi rót rượu cho bà thôi mà họ cũng báo cáo với Giang Trách nữa!" Có thể thấy, họ đều không dám chơi với tôi nữa. Để bù đắp, tôi mua cho mỗi người một chiếc túi hiệu. Tối qua nói với Giang Trách xong, mấy vệ sĩ đó cậu ta đều rút đi hết rồi, tôi hoàn toàn không lo lắng. Hội chị em lập tức "sống" lại. Mười giờ tối, tôi ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Nghĩ kỹ lại thấy cũng buồn cười, lần cuối cùng mặc thế này là hồi còn ở bên chồng cũ, cậu ta ở nước ngoài nên đương nhiên không quản được tôi. Tôi tiêu xài một khoản lớn. Lúc đi thanh toán quẹt thẻ, tôi mới sực nhớ ra lúc đi tiện tay cầm nhầm chiếc thẻ Giang Trách đưa. Tôi vừa quẹt, bên cậu ta chắc chắn nhận được tin nhắn ngay. Rõ ràng nửa tiếng trước tôi còn bảo với cậu ta là buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon. Hề thật. Tôi tìm được một chiếc thẻ cũ trong ví, là của chồng cũ đưa. Hồi đó ly hôn tâm trạng anh ta rất sa sút, tôi đề nghị gì anh ta cũng gật đầu không suy nghĩ, chiếc thẻ này hình như còn mấy triệu tệ, tôi suýt thì quên mất. Nếu chồng cũ có thấy... thấy thì thấy thôi! Dù sao tiền cũng là của tôi rồi. Tôi tiêu tiền rất thản nhiên. Vèo cái đã bay sạch hơn một triệu tệ. Tin nhắn của chồng cũ là lúc tôi đi vệ sinh mới thấy. Anh ta chỉ gửi một dấu chấm hỏi. Tôi say túy lúy nhắn lại cho anh ta: "Làm gì mà keo kiệt thế, là mua sữa bột cho con trai chúng ta đấy, hai ngày nữa em mang sang cho anh xem." Chồng cũ họ Phó, Phó Việt Thanh, tên tuổi, diện mạo, gia thế đều rất khớp với nam chính tiểu thuyết tôi hay đọc, hồi đó cũng thấy mình vớ bở mới kết hôn được với người đàn ông như thế. Thực tế chứng minh, một cuộc hôn nhân không thể chỉ nhìn vào những điểm này. Hai chúng tôi vẫn còn kết bạn WeChat là vì lúc đầu thỏa thuận mỗi tháng tôi đều phải ra nước ngoài thăm con, đôi khi còn hỏi xin anh ta video hay ảnh chụp thường ngày của con. Tuy không thể ở bên cạnh thằng bé, nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó. Giang Trách cũng biết chuyện này, nên cậu ta kiểm tra điện thoại tôi nhiều nhất chính là đoạn chat với Phó Việt Thanh. Đôi khi chỉ là một chiếc sticker gửi nhầm cũng đủ để cậu ta đoán già đoán non nửa ngày. Lúc tôi đang thầm mắng chồng cũ thì Phó Việt Thanh cũng bắt đầu châm chọc tôi. "Ngại quá, tôi có mắt, loại sữa bột nào mà phải vào bar mua thế?" "Xem ra chồng em cũng chẳng ra sao, chút tiền này cũng không cho em, lúc trước tôi đã bảo rồi, ít tuổi không biết chiều vợ bằng người lớn tuổi đâu, em còn sồn sồn với tôi." "Mạnh Ngư, thấy em sống tệ thế này, tôi cũng yên tâm rồi." Anh ta khẩu nghiệp từ bao giờ thế? Phó Việt Thanh trước đây rất lịch sự mà, lúc tôi kết hôn anh ta còn gửi phong bì to 520 ngàn tệ, mặt mày đơ cứng chúc tôi tân hôn vui vẻ, chỉ là lúc đó lỡ miệng nói nhầm thành vui vẻ với người mới. Chẳng lẽ... anh ta thất tình rồi? Tôi nghe mẹ chồng cũ có nhắc qua một câu, bảo đã giới thiệu đối tượng xem mắt cho Phó Việt Thanh, nhưng anh ta vừa lên tiếng đã bảo mình còn nặng tình với vợ cũ, có một đứa con trai, đã thắt ống dẫn tinh, sau này sẽ không có đứa thứ hai, không những làm cô gái kia sợ chạy mất dép mà còn làm danh tiếng của mình bay sạch, chẳng ai thèm lấy. Phải nói là thủ đoạn thật cao tay. Lúc này tôi cảm thấy nếu không mỉa mai anh ta một trận thì thật là tổn thất. "Anh còn quan tâm em hơn cả chồng em nữa, không lẽ vẫn còn thích em đấy chứ? Không phải chứ, không phải chứ?" "Anh chồng cũ ơi, thật ra em luôn muốn nói là kỹ năng giường chiếu của anh chẳng ra sao cả, lần nào em cũng phải nhẫn nhịn đấy." "Nếu anh rảnh quá thì đi xem phim mà học tập thêm đi." "Haiz, trách em trí nhớ kém, suýt quên mất anh độc thân bao nhiêu năm nay rồi, chắc là kỹ năng còn bị thụt lùi nữa cơ." Tôi cố ý nói quá lên, nhưng công bằng mà nói, so với Giang Trách thì Phó Việt Thanh đúng là kém một chút, cái "chút" đó nằm ở chỗ anh ta chưa đủ "sắc", chưa đủ bạo. Phó Việt Thanh phải mất đến ba phút mới trả lời tôi. Anh ta gõ từng chữ một: "Câm miệng!" "Trả tiền lại cho tôi!" Tôi lập tức cho anh ta vào danh sách đen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao