Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thời gian công tác của Giang Trách kéo dài thêm một ngày. Cậu ta gọi điện xin lỗi tôi. "Anh xin lỗi, đợi anh về sẽ bồi em nhiều hơn." Thật ra chuyện này đối với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng chồng đã nói vậy thì tôi cũng thuận thế mà đáp lại: "Vậy chốt thế nhé!" Vì tôi lỡ mồm nói đi ăn KFC, thằng con trai đang nằm lười trên giường bảo mình chỗ nào cũng khó chịu lập tức nhảy dựng lên. "Con khỏi rồi mẹ ơi!" Hừ, cái thằng ranh con này. Tôi để ý thấy trong cuốn truyện tranh giấu dưới chăn của nó hình như kẹp một cuốn sổ tay. Nhìn quen lắm. "Con lấy cái này ở đâu ra đấy?" Thằng bé gãi đầu nghĩ ngợi: "Trong thư phòng ạ, để cùng với đống truyện tranh của con." Tôi nhớ ra rồi, là thứ Giang Trách lén lút giấu đi đêm đó. Trực giác mách bảo có "dưa" để ăn, tôi đuổi con trai đi, tự mình lén lút mang về phòng xem. Trước khi mở ra, tôi thầm làm công tác tư tưởng cho mình. Hành vi này tuy không đúng, nhưng tôi sợ nhỡ chồng mình ngoại tình thì còn biết đường mà kịp thời cắt lỗ. Không khuyến khích bắt chước nha. Trong cuốn sổ là những dòng nhật ký đứt quãng của Giang Trách. Thời gian rất trùng khớp, bắt đầu từ năm hai chúng tôi mới quen nhau. "Tôi vì chơi game thua nên phải đứng ngoài phố tỏ tình với cô gái mặc áo cùng màu. Thật may mắn, tôi mặc áo hoodie màu đỏ thẫm, trên đường không có ai mặc màu rực rỡ như vậy. Tôi thầm tính toán thời gian, rất nhanh sau đó thấy một người phụ nữ trong nước bị cướp, cô ấy khóc to thật đấy. Tôi định bỏ đi luôn, nhưng cô ấy rất xinh đẹp, quan trọng nhất là chúng tôi đều mặc màu đỏ." Hóa ra đây chính là sự bắt đầu của tôi và Giang Trách. Tôi tiếp tục lật trang tiếp theo. "Biết tin Mạnh Ngư đã kết hôn, tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng bạn bè bảo sau khi uống say tôi đã chạy ra cầu nói là muốn tuẫn tiết vì tình. Hừ, họ toàn thích nói đùa, nên tôi chẳng tin lấy một chữ." "Nghe nói họ sắp ly hôn rồi, ngày hôm sau, đám bạn lại bảo tôi uống say xong ra cầu quỳ lạy thượng đế. Lần này họ quay video rồi, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, giải thích rằng đó là nhân cách thứ hai của tôi trốn ra ngoài, bảo họ đừng tin." "Chị thì tốt, anh rể thì xấu." Tôi vạn lần không ngờ Giang Trách còn có một mặt như vậy. Chẳng trách lần nào hỏi cậu ta bắt đầu thích tôi từ khi nào, cậu ta đều không trả lời được. Giang Trách viết rất tùy hứng, có khi ngày nào cũng viết, có khi cách một tuần. Sau đó toàn là mấy chuyện vụn vặt hằng ngày, ngay cả chuyện con chim ị lên xe cậu ta cũng viết vào, rất đúng với ấn tượng của tôi về cậu ta: Trẻ con. Cho đến khi, tôi thấy cậu ta viết trong nhật ký chuyện sai người cố ý chặn xe của Phó Việt Thanh, dàn dựng hiện trường vụ cướp để trộm giấy tờ của Phó Việt Thanh, rồi cả vụ hacker xâm nhập công ty, scandal của Phó Việt Thanh... đều là do cậu ta làm. Cuốn nhật ký rơi bịch xuống đất, tự động lật đến trang gần nhất. Tôi thẫn thờ cúi đầu nhìn. "Muốn ở bên vợ hai mươi bốn giờ mỗi ngày, muốn nhìn thấy cô ấy mãi mãi, nhưng tôi sợ cô ấy phản cảm nên tôi đã kiềm chế. Chiếc nhẫn tôi đặt làm có chức năng định vị, như vậy tôi có thể biết cô ấy đang ở đâu bất cứ lúc nào. Tôi còn đặt làm dây chuyền, khuyên tai, vòng tay, còn có một loại có thể cấy vào da, nhưng vợ sợ đau nên thôi vậy." Biến thái quá! Tôi cứ tưởng sự chiếm hữu của Giang Trách chỉ là trong tình cảm, và chỉ là làm nũng giận dỗi thôi, không ngờ cậu ta lại làm nhiều việc như thế? Bây giờ cậu ta yêu tôi nên đối xử với tôi rất tốt, ngộ nhỡ ngày nào đó không yêu nữa, tôi chẳng dám nghĩ đến kết cục của mình, nhất là Giang Trách bây giờ có quyền có thế, tùy tiện cũng có thể nghiền nát tôi, nghĩ thôi đã thấy sợ phát khiếp. Đầu óc xoay chuyển, tôi chợt nhớ ra năm đó trong đám cưới, sau khi hai bên đều nói con đồng ý, lúc trao nhẫn, Giang Trách với vẻ mặt không có gì bất thường đã thì thầm vào tai tôi: "Anh sẽ không bao giờ rời xa em, em cũng đừng rời xa anh có được không? Anh mua sẵn mộ phần và hũ tro cốt cho hai chúng ta rồi." Tôi tưởng lúc đó cậu ta thấy tôi căng thẳng nên nói đùa cho vui. Còn hùa theo cười cười bảo hũ tro cốt nhất định phải đính kim cương... Oa, hồi trước đọc tiểu thuyết toàn thích kiểu nam chính bệnh kiều, kích thích cuồng nhiệt, còn mạnh miệng bảo mình cũng muốn có một anh, giờ gặp thật rồi đây. Sao chuyện tôi bảo mình trúng số mười triệu tệ không thành hiện thực đi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao