Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Một tuần sau. Sự nghiệp của Phó Việt Thanh giờ thuận buồm xuôi gió, chỗ ở là một trang viên lớn. Hai đứa con trai từ chỗ lạ lẫm lúc đầu, giờ cũng dần thân thiết với nhau. Tôi sợ mình nghĩ ngợi lung tung nên đăng ký đủ thứ lớp: bơi lội, cắm hoa, vẽ tranh, khiêu vũ, piano, bận đến tối mày tối mặt. Phó Việt Thanh đúng là khác xưa rồi, giờ anh ta coi trọng gia đình hơn, dành nhiều thời gian ở bên con. Đôi khi cũng đưa đón tôi ra ngoài, thỉnh thoảng còn mua hoa, mua túi để dỗ tôi vui. Hôm đó, hai đứa con hỏi anh ta: "Bố ơi, có phải bố với mẹ tái hôn rồi không?" Người đàn ông khựng lại động tác gọt hoa quả, thản nhiên lau miệng cho chúng nhưng không trả lời. Hai chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện về việc sẽ chung sống với danh nghĩa gì, tôi thấy anh ta không có tâm trí đó, tôi cũng không, cứ mập mờ thế này cũng tốt. Luật sư giúp tôi làm thủ tục ly hôn bảo với tôi: "Giang tiên sinh đồng ý rồi, nhưng cậu ta bảo muốn gặp mặt cô để ký thỏa thuận." Phó Việt Thanh bảo muốn đi cùng tôi, tôi cân nhắc kỹ lưỡng rồi đồng ý. Một tuần không gặp, Giang Trách gầy đi nhiều quá. Rõ ràng lúc mới gặp là một chàng trai hay cười, nhiệt tình, gặp tôi xong cậu ta trở nên u ám, đa nghi, tâm tư đáng sợ. Tôi áy náy nghĩ, có phải mình đã hại cậu ta không. Giang Trách quỳ xuống trước mặt tôi. "Anh xin lỗi, anh không nên làm những việc đó, em có thể tha thứ cho anh không?" Tôi hoảng cả người, cũng quỳ xuống theo cậu ta: "Anh đừng làm thế. Hơn nữa em thấy người anh cần xin lỗi nhất là Phó Việt Thanh." Giang Trách chỉ nghe thấy vế đầu, cậu ta siết chặt tay tôi, ánh mắt rực cháy: "Vậy còn em? Em tha thứ cho anh chưa?" Tôi là người rất mủi lòng. Tôi gật đầu. Cậu ta cười khổ một tiếng, dắt tôi đứng dậy, tay vẫn không buông: "Vậy chúng ta không ly hôn nữa." Hả? Sai sai nha người anh em. Phó Việt Thanh lạnh lùng đứng xem từ đầu đến cuối, mất kiên nhẫn gõ mặt bàn: "Tôi không đồng ý." Người ngoài duy nhất có mặt là vị luật sư, lần trước ly hôn cũng là ông ấy giúp chúng tôi xử lý, rất chuyên nghiệp hỏi: "Vậy bản thỏa thuận này..." Giọng Giang Trách lười nhác: "Xé đi, tôi với vợ tôi chỉ có chút hiểu lầm nhỏ, đòi ly hôn cho vui thôi." Tôi gạt tay cậu ta ra. "Em là nghiêm túc đấy." Phó Việt Thanh cười. Giang Trách bảo những người không liên quan ra ngoài trước, cậu ta nói cần xử lý việc nhà. Kết quả người không liên quan chỉ có mỗi ông luật sư, nghĩ đoạn, ông ấy để lại bản thỏa thuận ly hôn rồi đi mất. "Phó tiên sinh, anh cũng có thể cút được rồi." Phó Việt Thanh chỉnh lại tư thế ngồi, không hổ là người làm sếp, khí thế ngút trời: "Cậu không quản được tôi đâu." Giang Trách định kéo tôi đi. Tôi né tay cậu ta. Nghiêm túc nói: "Giang Trách, chuyện ly hôn không phải đùa, em thấy chúng ta không hợp nhau, em không thích bị anh quản quá nhiều, không thích bị người của anh bám theo, những việc anh làm khiến em thấy rất khó chịu." Người đàn ông sững sờ tại đó. Nửa ngày sau, cậu ta lên tiếng, giọng đầy khẩn khoản: "Sau này anh sẽ không thế nữa, em muốn làm gì thì làm, em bảo anh làm thế nào cũng được, vợ ơi, ngoại trừ chuyện ly hôn, anh cái gì cũng nghe em, cái gì cũng chấp nhận được." Cậu ta thật lòng không muốn buông tay. Phó Việt Thanh mỉa mai: "Nhưng cô ấy chán ghét cậu rồi, cậu không hiểu ý sao? Giang Trách, chuyện cậu mấy lần hại tôi tôi không muốn truy cứu, nhưng cậu phải để cô ấy đi, cậu không xứng với cô ấy." "Anh câm mồm!" Ánh mắt Giang Trách như muốn giết chết anh ta. "Phó Việt Thanh, năm đó chính vì anh không trân trọng cô ấy nên tôi mới có cơ hội thượng vị, anh mới là kẻ không xứng nhất!" Điều hiếm thấy là Phó Việt Thanh không hề phản bác câu này, anh ta thản nhiên gật đầu. "Cho nên tôi hối hận rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn đợi cô ấy." Hả? Người anh em này cũng sai sai luôn. Giang Trách mắng anh ta vô sỉ. Phó Việt Thanh mắng cậu ta không biết liêm sỉ. Nói đều có lý cả. Sau đó hai người lao vào đánh nhau. Tôi chuồn. Bản thân tôi còn cần bình tĩnh, không rảnh khuyên người khác bình tĩnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao