Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Ai bảo tôi không có đối tượng? Anh ấy chính là đối tượng của tôi." Tôi vớ lấy anh chàng Alpha thợ sửa xe vừa mới tan làm, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà hôn lên. "Mọi chuyện là như thế đó! Anh có muốn làm bạn trai tôi không?" Tôi tên Từ Tĩnh Đình, nhà có mỏ than, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, là Omega ưu tú nhất thế giới này. Nhưng duy nhất có một điểm tôi thua kém người ta: Tôi chưa từng yêu đương bao giờ. Anh chàng thợ sửa xe với làn da bánh mật trước mặt đỏ mặt lúng túng nhìn tôi: "Nhưng mà... chúng ta còn chẳng quen biết nhau." Tôi đương nhiên biết chúng ta không quen. Nhưng tôi đã hôn anh ta trước mặt bao nhiêu bạn bè như thế rồi, còn có thể làm sao đây? "Thế anh có làm không? Tôi trả thù lao cho anh là được chứ gì." "Không, không cần thù lao đâu." Anh ta vội vàng từ chối: "Tôi đồng ý." Anh ta cúi đầu, đỏ mặt thẹn thùng gãi đầu. Hai chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp, xung quanh toàn là những người thành đạt ăn mặc chỉnh tề. Duy chỉ có anh ta, mặc bộ đồ bảo hộ sửa xe cũ nát, ngón tay đầy những vết sẹo do công việc để lại, trông hoàn toàn lạc quẻ với nơi này. Tôi quan sát bờ vai rộng và bắp đùi rắn chắc của anh ta. Ừm... dáng người cũng không tệ. "Anh tên gì?" Tôi hỏi. "Đan Lương." Đan Lương? Tôi nhíu mày, cái tên chơi chữ nghe quê mùa thật sự. "Tôi tên Từ Tĩnh Đình, kết bạn qua điện thoại đi." Tôi lấy điện thoại ra, Đan Lương cũng lấy điện thoại của anh ta ra. Kết quả là cái điện thoại cục gạch cũ kỹ của anh ta load mãi không xong, sau vài giây im lặng ngượng ngùng, nó lăn ra chết máy. Đan Lương mặt đỏ tía tai: "Tôi đi sửa ngay đây, em đừng gấp. Em cứ viết số điện thoại cho tôi, về nhà tôi nhất định sẽ kết bạn." Vốn dĩ nụ hôn đầu trao cho một anh thợ sửa xe lem luốc đã đành, kết quả lại còn là một anh chàng nghèo kiết xác. Ông trời ơi, người ban cho con nhan sắc và tiền bạc, nên thu hồi lại nhân duyên của con đấy à? "Thôi bỏ đi, ở đây cũng không có giấy bút, anh ở đâu?" Đan Lương: "Số 146 phố Vũ Hoa, tiệm sửa xe Tiểu Đan." Tôi tìm thấy địa chỉ trên bản đồ, nhấn lưu lại. "Được rồi, tôi biết rồi." Tôi đứng dậy rời đi: "Anh muốn ăn gì cứ gọi đại đi, hóa đơn cứ ghi tên tôi. Tôi có việc, đi trước đây." "Từ Tĩnh... Từ tiên sinh." Đan Lương vội vàng đứng bật dậy, người cao như ngọn núi nhỏ chắn trước mặt tôi: "Chúng ta... còn gặp lại nhau không?" Anh ta hỏi với vẻ đầy mong đợi. "Không biết." Tôi trả lời. Tôi thật sự không biết. "Ồ... vậy à." Tâm trạng Đan Lương trùng xuống thấy rõ. Chậc, một Alpha cường tráng như gấu xám, sao tính cách lại rụt rè thế không biết. "Chưa biết chừng, có nhu cầu tôi sẽ tìm anh." "Ừm!" Tâm trạng Đan Lương lập tức chuyển từ u ám sang nắng ấm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao