Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ra ngoài lên xe, tài xế hỏi tôi đi đâu. "Về nhà." Xe khởi động êm ái, tôi ngủ gật lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tôi dường như lại hôn lên bờ môi mềm mại, khô ráo và hơi bong vảy ấy. Lần này thì khác, chủ nhân của bờ môi đó đã học được cách xoay chuyển tình thế. Anh ta vội vã, có thể nói là gặm nhấm tôi như một loài dã thú cỡ lớn. Tôi nỗ lực muốn đẩy anh ta ra, nhưng khi tin tức tố của Alpha cuối cùng cũng quấn quýt lấy nước bọt của mình, với tư cách là một Omega, tôi lập tức khuất phục trước sự xâm lược bá đạo và độc đoán này. ... "Thiếu gia, thiếu gia, về đến nhà rồi." Tiếng của tài xế đánh thức tôi. Tôi mở mắt, mặt nóng bừng, sự kịch liệt trong giấc mơ vừa rồi dường như vẫn chưa tan biến. Tôi vội vàng định đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại. Kết quả vừa vào cửa đã thấy trong phòng khách có mấy người lạ mặt. Ba thấy tôi về thì tươi cười rạng rỡ, đi tới nắm lấy tay tôi, thì thầm: "Ngoan, lần này ba tìm cho con một Alpha cực tốt, cao ráo đẹp trai tính tình lại hiền, con nhất định sẽ thích." Tôi đi theo vào phòng khách. Trên ghế sofa, một Alpha đẹp trai đứng dậy: "Chào Tĩnh Đình, tôi là Đoan Mộc Dương." Dương cái con khỉ. Tôi quay đầu định bỏ đi. Ba giữ tôi lại: "Dù sao cũng nhìn một cái đi, lần này thật sự rất tốt." Tôi đứng khựng lại, não bộ không biết chập mạch chỗ nào, buột miệng nói: "Con có bạn trai rồi." Ba tôi chấn động: "Ai? Con nhà nào?" Tôi cúi đầu lật tìm điện thoại, nói: "Nhà họ Đan ở phố Vũ Hoa." Ba tôi và Đoan Mộc Dương đều ngơ ngác. Ba khẽ mắng tôi: "Đừng quậy nữa, cậu Đoan Mộc này có chỗ nào không tốt con cứ nói với ba, ba sẽ tìm người khác cho con." Tình cha sâu nặng, sâu nặng như núi... Tôi mới 22 tuổi, mà ba tôi đã lo lắng đêm ngày chuyện tôi không kết hôn được từ năm tôi 18. "Con có người yêu thật mà!" "Con còn hôn anh ấy rồi!" Hậu quả của việc phản kháng xem mắt chẳng qua là bị nhốt vào phòng tối. Hừ, tôi chả sợ. Khu vườn mùa đông vắng vẻ đìu hiu, tôi ngã sõng soài đau điếng rồi phóng chiếc xe thể thao của mình chạy thẳng đến khách sạn. "Thật xin lỗi Từ tổng, chúng tôi nhận được chỉ thị, phòng của ngài không được phép sử dụng nữa." Lễ tân khách sạn đầy vẻ áy náy. Hay cho ông già họ Từ. "Vậy tôi mở phòng mới." Tôi rút thẻ đen đưa cho lễ tân. "Thật xin lỗi, thẻ của ngài tạm thời không sử dụng được." Lễ tân trả thẻ lại cho tôi. Tôi nhướng mày, khóa thẻ của tôi à? "Thẻ này thì sao?" - "Thẻ này cũng không được." - "Còn thẻ này?" "Thật xin lỗi Từ tổng, tất cả các thẻ của ngài đều đã bị đóng băng rồi." Tôi tức tới nổ đom đóm mắt, hèn gì lúc trốn đi lại dễ dàng như thế, hóa ra là "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau" à. Tôi định đi nhờ vả bạn bè, nhưng chợt tỉnh ngộ. Cuộc đời Omega cần một lần phản kháng thật sự! Tôi muốn bỏ nhà đi bụi! Nửa tiếng sau. Tiệm sửa xe Tiểu Đan. Đan Lương dụi đôi mắt ngái ngủ kéo cửa cuốn lên. "Từ tiên sinh?" Anh ta mặc áo ngắn tay và quần đùi, tóc tai bù xù. Thời tiết lạnh thế này mà mặc ít vậy, Alpha đúng là khiến người ta ghen tị. Tôi tựa người vào chiếc xe sang triệu đô của mình, hắng giọng: "Có việc tìm anh, ngủ nhờ một đêm, được không?" Đan Lương giật mình tỉnh ngủ: "Hả?" Tôi: "Hả cái gì mà hả? Có được không vậy hả?" Anh ta vội vàng nhường đường cho tôi: "Được, đương nhiên là được." Tôi bước vào tiệm sửa xe, chỗ này rất hẹp, nhưng đồ đạc công cụ được sắp xếp vô cùng ngănắp, không khí nồng nặc mùi xăng. Tôi nhíu mày. Đan Lương lập tức đi theo sau: "Mùi này hơi nặng, vào phòng là ổn thôi." Anh ta dẫn tôi ra phía sau tiệm sửa xe, gọi là phòng thì hơi quá lời. Đây chỉ là một cái gác xép nhỏ, bên trong đặt một chiếc giường, bên cạnh có cái giá treo đồ đơn sơ, trên đó treo mấy cái quần lót. Đan Lương nhanh tay lẹ mắt giật xuống giấu ra sau lưng. Tôi đi tuần tra một vòng: "Chỉ có một cái giường?" Đan Lương nói: "Em đừng lo, em ngủ trên giường, tôi ngủ bên ngoài, không làm phiền em đâu." Tôi nghe xong liền không vui. Bản thiếu gia là một Omega sắc nghệ vẹn toàn như thế này nửa đêm ghé thăm, Đan Lương là một Alpha trẻ trung sung sức mà lại có thể ngồi yên không loạn! Tôi sực nhớ tới việc trước đây bị bạn bè trêu chọc, 22 tuổi rồi mà vẫn chưa được cùng Alpha nếm trải dư vị mây mưa. "Anh không được đi." Tôi ra lệnh. "Ngủ cùng tôi, ngay bây giờ, cởi quần ra." Câu này vừa thốt ra, Đan Lương như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Tay anh ta vẫn còn siết chặt cái quần lót vừa giấu sau lưng, đỏ mặt tía tai từ mặt đến tận mang tai như con tôm luộc. "Từ... Từ tiên sinh..." Giọng anh ta lạc đi, "Em... em nói gì cơ?" Tôi khoanh tay nhìn bộ dạng luống cuống của anh ta, chút nổi loạn trong lòng trái lại càng dâng cao. Làm sao? Bản thiếu gia tự mình dâng tới tận cửa, anh còn dám chê à? "Tôi nói là, cởi quần ra, ngủ chung." Tôi gằn từng chữ, đầy lý lẽ, "Anh không phải đã đồng ý làm bạn trai tôi sao? Bạn trai ngủ chung một giường thì có làm sao?" Đôi mắt Đan Lương trợn tròn, môi mấp máy mấy hồi mà không thốt nên lời. Anh ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người tôi, cố gắng từ chối: "Tôi... tôi thợ sửa xe, trên người bẩn lắm." "Đan Lương," Tôi bước tới một bước, ngước đầu nhìn anh ta, cái tên này cao thật sự, tôi phải ngửa cổ mới nhìn rõ mặt anh ta, "Có phải anh không muốn không?" Anh ta hoảng hốt lắc đầu: "Không phải không phải, tôi muốn chứ! Tôi chỉ là... chỉ sợ làm em chịu thiệt thòi." Thiệt thòi? Tôi nhìn quanh một lượt. Căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, tường vàng ố, đèn treo cũng không đủ sáng. Nói thật, đúng là cực kỳ thiệt thòi. Nhưng lời này không thể nói ra được. "Tôi không thấy thiệt thòi." Tôi vênh mặt nhìn anh ta: "Anh đừng có lề mề nữa, rốt cuộc có ngủ không?" Đan Lương không cãi lại được tôi, cúi đầu: "Vậy em ngủ trước đi, tôi đi... tôi đi tắm cái đã." Nói xong, anh ta vớ lấy cái khăn lông, chạy biến vào phòng vệ sinh đơn sơ bên cạnh. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong, còn có tiếng anh ta nói năng lắp bắp: "Từ tiên sinh, ga giường tôi vừa giặt tuần trước, sạch lắm, nếu em không quen tôi sẽ ra thay cái mới." "Biết rồi biết rồi!" Tôi ngắt lời anh ta. Giờ thì nói chuyện không lắp bắp nữa rồi, tôi bộ là thú dữ hay sao? Tôi cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ sờ ga giường, không hiểu sao ma xui quỷ khiến lại áp mặt vào, đặt dưới mũi ngửi một cái. Đúng là vừa mới giặt, vẫn còn vương mùi bột giặt, nhưng trong đó dường như còn có một mùi hương thông nhàn nhạt. Đây là mùi tin tức tố của anh ta phải không? Ngửi cũng được đấy chứ. Tôi hít thêm một hơi nữa, rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại, Từ Tĩnh Đình mày đang làm cái gì thế? Mày đến để bỏ nhà đi bụi, chứ không phải đến để làm kẻ biến thái ngửi trộm tin tức tố Alpha của người ta. Mấy phút sau, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại. Đan Lương thò cái đầu ướt nhẹp ra: "Từ tiên sinh... tôi quên lấy quần áo thay rồi..." Tôi nhướng mày nhìn anh ta, bày ra bộ dạng "anh đang sai bảo bản thiếu gia đấy à". Anh ta lập tức rụt lại: "Thôi bỏ đi, tôi mặc lại đồ bẩn vậy—" Tôi khoanh tay nhìn anh ta, dùng sự im lặng để từ chối. Sau cánh cửa im lặng vài giây. "Tôi biết rồi." Anh ta mở cửa bước ra, để trần nửa thân trên, những giọt nước chưa lau khô trượt từ cơ ngực qua cơ bụng, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi giặt đến bạc màu. Nhìn xuống dưới, ừm, thói quen để bên trái. Mang tai tôi đỏ lên, nhưng vẫn bình thản nằm xuống, kéo chăn che nửa mặt ra lệnh: "Ngủ đi." "Ừm." Đan Lương đáp. Anh ta đi tới phía bên kia, nệm giường hơi lún xuống, nhưng anh ta nằm cách tôi thật xa. Vốn dĩ giường đã không lớn, anh ta cứ cố né ra phía ngoài, nửa người sắp rơi xuống đất luôn rồi. "Anh né ra bên đó làm gì?" Một Omega như tôi còn chưa lo lắng cho sự an toàn của bản thân, một Alpha cao lớn như anh ta sợ cái gì chứ. "Lại đây." "Từ tiên sinh..." "Gọi Tĩnh Đình." "... Tĩnh Đình." Anh ta khó khăn thốt ra hai chữ đó, "Tôi vừa mới tắm xong, sợ làm em lạnh." Tôi nhíu mày, tắm xong thì làm sao mà lạnh đến tôi được? Tôi đưa tay sờ cánh tay anh ta, đúng là lạnh thật, trên da vẫn còn cảm giác ướt át. "Anh tắm nước lạnh à?" "Bình nóng lạnh hỏng rồi, vẫn chưa sửa." Anh ta trầm giọng nói. "Ngốc thế không biết." Tôi lẩm bẩm, "Hỏng rồi còn tắm." "Sợ em ngửi không quen." Tôi im lặng một hồi, chia một nửa chăn qua phía anh ta. "Đắp đi." "Không cần, tôi không lạnh—" "Bảo đắp thì đắp." Tôi cao giọng. Anh ta không nói nữa. Trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được anh ta cẩn thận kéo góc chăn, đắp lên một nửa cơ thể mình. Hai người cứ thế nằm đó, ở giữa cách nhau một khoảng bằng nắm tay, không ai nói gì. Lâu thật lâu sau, tôi cứ ngỡ anh ta đã ngủ rồi, bỗng nghe thấy anh ta lên tiếng. "Tĩnh Đình." "Ừ?" "Tại sao... em lại tìm tôi làm bạn trai?" Tôi mở mắt nhìn trần nhà. Tại sao nhỉ? Vì muốn chọc tức ba? Vì không muốn đi xem mắt? Vì nụ hôn đó? Hay là vì... Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào mặt anh ta. Đôi mắt anh ta trong bóng tối đặc biệt sáng, như hai viên đá đen vừa được rửa sạch. "Vì anh ngốc." Tôi nói. "Tôi đúng là hơi ngốc thật." Anh ta cười cười, lộ ra hàm răng trắng, "Nhưng có lẽ người ngốc có phúc của người ngốc, mấy ngày trước tôi tuyệt đối không ngờ mình lại có thể gặp gỡ một người có thân phận như em." Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Sau đó tôi nhanh chóng quay người lại, lưng đối diện với anh ta. "Ngủ đi!" "Ừm, ngủ ngon." Nhưng đêm đó tôi ngủ không ngon giấc. Không vì gì khác, mà vì cái giường này thực sự quá cứng. Nệm mỏng dính, làm lưng tôi đau nhức, bỗng nhớ cái nệm cao su 30 triệu ở nhà quá...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao