Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kỳ Chu Diên sống chết không chịu quay lại bệnh viện. Bất kể Tạ Phong và mọi người có khuyên can thế nào cũng không nghe. Sau khi Tạ Phong biết chuyện tôi lừa Kỳ Chu Diên rằng mình là chị dâu, cậu ta cũng chẳng buồn khuyên nữa, kéo hắn ra một góc nói gì đó. Tôi cứ ngỡ là bảo Kỳ Chu Diên hãy chung sống hòa thuận với tôi. Nhưng nói được một nửa, Kỳ Chu Diên đã đẩy cậu ta ra, đột ngột đứng phắt dậy: "Cái đệt mẹ cậu! Dựa vào cái gì mà tôi phải chịu sự ràng buộc của thế tục, phải rời xa người vợ định mệnh của mình?" Hắn khoanh tay hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói anh ấy là của tôi thì chính là của tôi, thằng chó nào cũng đừng hòng cản tôi!" Bác sĩ bảo trong thời gian dưỡng bệnh không được kích động, tôi vội vàng tiễn khách. Chẳng hiểu "anh của tôi" cái gì. Mãi đến tối khi đi ăn cơm, chiếc nhẫn cưới đôi tôi để đầu giường bỗng biến mất. Đó là cặp nhẫn cưới đầu tiên khi chúng tôi mới kết hôn, ý nghĩa vô cùng lớn lao. Kỳ Chu Diên mấy đêm liền cứ tháo ra để "làm việc", sáng hôm bị tai nạn vì vội vàng nên mới quên không đeo. Tôi hoảng loạn tìm khắp nơi, cùng người làm lật tung cả phòng ngủ lên mà nhẫn vẫn bặt vô âm tín. Giữa lúc tuyệt vọng, Kỳ Chu Diên lại khệnh khạng nhảy nhót đến trước mặt tôi, đưa ngón áp út lấp lánh ra khoe khoang: "Chị dâu nhìn này, nhẫn của anh trai tôi đeo vào vừa khít luôn, cứ như là đo thân đóng giày cho tôi vậy!" Tôi: "..." Thật sự chỉ muốn một cước đá chết hắn cho rồi. Tôi vỗ vào đầu hắn một cái, tóm lấy cổ tay đang ra sức giãy giụa, cứng rắn tháo chiếc nhẫn đôi ra. Tôi cảnh cáo: "Đây là đồ của anh trai cậu, cậu không được động vào lung tung!" Kỳ Chu Diên thút thít, nhìn chằm chằm món đồ trong tay tôi, thế mà đột nhiên rơi nước mắt. Hắn vừa lau nước mắt vừa nức nở: "Chị dâu, anh trai tôi đi công tác mà còn không thèm đeo nhẫn, anh nghĩ hắn yêu anh được bao nhiêu?! Chẳng bù cho tôi, nếu chiếc nhẫn này là của tôi, tôi nhất định sẽ luôn nâng niu nó trong lòng bàn tay, trân trọng nó như báu vật..." Khóe miệng tôi giật giật: "Cậu chẳng phải có bạn đời rồi sao?" "Tôi chia tay rồi mà, chị dâu!" Hắn lôi điện thoại ra, trên màn hình hiển thị hai tiếng trước, hắn đã gửi cho tài khoản của tôi một tin nhắn: "Chia tay đi, tạm biệt." Tôi cau mày, rồi hắn lại ngay trước mặt tôi, thực hiện combo xóa và chặn luôn, còn cười hì hì như thể vừa lập công lớn: "Giờ tôi có thể đeo nhẫn được chưa, chị dâu?" Tôi: "..." Lịch sử trò chuyện suốt sáu năm trời. Bị hắn xóa sạch bách không còn một vết tích. Chỉ cần hắn chịu lướt lên trên một chút thôi, là có thể thấy đống ảnh "mát mẻ" mà hắn từng ép tôi phải gửi. Tôi ôm trán cười khổ, chỉ hy vọng sau khi khôi phục trí nhớ, hắn sẽ không tự sát vì hối hận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao