Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trước khi vết thương ở chân của Kỳ Chu Diên hoàn toàn bình phục, tôi đã xin nghỉ phép để làm việc tại nhà. Lúc tôi vẽ bản thiết kế, Kỳ Chu Diên cứ túc trực bên cạnh, thỉnh thoảng lại cởi vài chiếc cúc áo, vén vạt áo lên, nháy mắt ra hiệu. Đang giữa mùa đông, nhiệt độ trong phòng chỉ có vài độ. Nóng lắm sao? Tôi cau mày ném cho hắn một cái nhìn khó hiểu. Nhưng hắn lại càng cởi hăng hơn. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngoài sân vẫn còn mấy người làm đang dọn dẹp. Tôi thực sự thấy hơi ngượng, tắt máy tính nhắc nhở: "Nếu cậu rảnh rỗi quá thì xem mấy tập hồ sơ thư ký Hứa gửi đến đi, xem có xử lý được cái nào không." Kỳ Chu Diên mất trí nhớ không quản lý được công ty, tôi phải cầu xin người đứng thứ hai của công ty mãi, người ta mới đồng ý quản lý hộ. Nhưng một số dự án bảo mật thì người đó vẫn không thể quyết định được. Kỳ Chu Diên lạnh mặt liếc nhìn đống hồ sơ đó, mắt đảo một vòng, xảo quyệt nhếch môi: "Chị dâu, tôi xem hiểu đấy." Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên: "Vậy cậu mau làm đi, thư ký Hứa giục tôi mấy lần rồi, đang gấp lắm..." "Đã gấp như thế, chị dâu hôn tôi một cái đi." Kỳ Chu Diên hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, trực tiếp chu môi ghé lại gần: "Chị dâu hôn tôi một cái, tôi mới có động lực làm việc nghiêm túc được..." "..." Cuối cùng tôi cũng hiểu cởi quần áo là để làm cái gì rồi. Sau khi vung tay tát hắn một cái, tôi vừa thẹn vừa giận: "Kỳ Chu Diên, hiện giờ tôi là chị dâu của cậu đấy!" Kỳ Chu Diên hoàn toàn không bị cái gọi là đạo đức luân thường làm cho khiếp sợ. Đánh thẳng không được, hắn lại đổi bài khác, cứ như con công xòe đuôi tìm đủ mọi cách để quyến rũ tôi. Nhưng hắn đâu có biết. Cái cơ thể này của hắn, ba năm nay tôi đã chơi đến phát chán rồi. Cho tôi xem cái đó thì có tác dụng gì? Mấy trò khoe mẽ chẳng thu hút nổi tôi. Kỳ Chu Diên tức đến mức vứt đũa, không thèm ăn cơm. Tôi lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của hắn, bèn kiên nhẫn bưng cơm nước lên, dỗ dành như dỗ trẻ con. Hắn vừa nhai thìa vừa đảo đôi mắt linh hoạt. Trong lòng tôi chợt có một dự cảm chẳng lành. Và cái dự cảm ấy đã sớm ứng nghiệm vào đêm thứ hai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao