Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Để trêu chọc Kỳ Chu Diên, tôi vẫn không đưa nhẫn cho hắn đeo. Hắn đã trộm mấy lần nhưng đều không thành công. Lần quá đáng nhất là hắn lén lút leo từ ban công tầng hai sang phòng ngủ chính, suýt chút nữa thì ngã lộn nhào xuống dưới. Tôi sợ hắn thật sự tự làm mình mất mạng, đành phải ném chiếc nhẫn cho hắn. "Nhớ kỹ, đây là của anh trai cậu đấy, cậu chỉ được đeo chơi thôi, khi nào anh trai về nhớ trả lại cho anh ấy." Kỳ Chu Diên nâng niu chiếc nhẫn hôn lấy hôn để, căn bản chẳng nghe lọt tai chữ nào. Ngày hôm sau, Tạ Phong đến thăm bệnh, nhìn thấy chiếc nhẫn đó. Cậu ta trợn tròn mắt: "Dư Vãn, hai người đây là...?" Tôi bảo vẫn đang chơi cosplay. Cậu ta có vẻ thở phào nhẹ nhõm, lại kéo Kỳ Chu Diên ra nói thì thầm. Lần này tôi cũng bám theo. Nghe thấy cậu ta hỏi: "Cậu có biết mình rất ghét Beta không? Hồi nhỏ cậu từng bị bảo mẫu Beta ngược đãi, cho nên cậu mới căm ghét Beta từ bé, thề là chỉ cưới Omega." Kỳ Chu Diên: "Biết chứ, nhưng tôi chỉ thích chị dâu tôi thôi." "Chị dâu cậu cũng là Beta đấy." "Thì đã sao? Tôi nhất định phải có được anh ấy, hôn nát môi anh ấy, dùng bàn tay đeo nhẫn của anh trai để dày vò anh ấy, khóa anh ấy trên giường làm cho tới bến..." Nắm đấm của Tạ Phong cứng ngắc, trợn trắng mắt mắng nhiếc: "Thế cậu có biết anh trai và chị dâu cậu tình cảm rất tốt, trước đây ngày nào cũng làm cái chuyện đó... đến mức có con luôn rồi không?!" "..." Ly thủy tinh trong tay Kỳ Chu Diên nổ tung. Những mảnh vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Đồng tử tôi co rụt lại, không quản được gì nữa, theo bản năng đẩy Tạ Phong ra để cầm máu cho hắn. Kỳ Chu Diên rất phối hợp đi theo tôi vào phòng kho, lúc xử lý vết thương không hề rên một tiếng. Suốt quá trình đó, mặt hắn u ám nhìn chằm chằm vào bụng dưới của tôi. Cuối cùng, hắn cất giọng lạnh lùng chất vấn: "Anh thực sự mang thai rồi à? Anh trai tôi... thật sự đã làm bụng một tên Beta như anh to ra rồi sao?" Bị nhìn chằm chằm đến mức phát hoảng, tôi không nhịn được mà nhớ lại một đêm hai năm trước. Lần đó kỳ mẫn cảm của Kỳ Chu Diên kéo dài tận ba ngày ba đêm, tôi bị hành hạ đến mức hoài nghi nhân sinh, cứ ngỡ là mình sắp có thai thật rồi. Thế là tôi vùi đầu vào gối, buột miệng hỏi: "Kỳ Chu Diên, anh có thích trẻ con không?" Lúc đó Kỳ Chu Diên im lặng rất lâu không trả lời. Tôi cố sức ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn dụi tắt điếu thuốc, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Bé cưng nhắc đến chuyện đó làm gì?" Ánh mắt hắn lạnh hẳn đi: "Trẻ con chỉ là rắc rối thôi, anh tuyệt đối sẽ không thích, thậm chí là vô cùng ghét..." Những lời phía sau tôi nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy trái tim như bị một cú búa nện vào, hô hấp nghẹn lại. Hiện tại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của Kỳ Chu Diên, tôi chỉ có thể giả vờ trấn định mà lắc đầu: "Không có thai." Tạ Phong cũng xông vào giải thích một hồi. Tỉ lệ Beta mang thai gần như bằng không, Kỳ Chu Diên tự nhiên là tin sái cổ. Sau đó, Tạ Phong kéo tôi ra một góc lắp bắp xin lỗi: "Xin... xin lỗi nhé Dư Vãn, tôi sợ cậu ta mất trí nhớ xong lại làm càn với cậu nên mới nói bừa, tôi cũng không ngờ cậu ta lại phản ứng mạnh thế..." Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, lòng thoáng qua một cảm giác kỳ quái. Nhưng cũng không truy cứu thêm: "Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc hắn thật tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao