Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chuộc Quân / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngô ma ma của Xuân Mãn Lâu đặt cho ta nghệ danh là "Liễu Ngọc". Vì tuổi còn quá nhỏ, ta bắt đầu từ việc làm chân sai vặt để học quy củ. Nhưng vì gương mặt này quá khả ái, luôn có khách nhân táy máy tay chân với ta. Những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua từng năm một. Từ sự ghê tởm, khó chịu ban đầu, ta dần học được cách xoay xở khéo léo giữa những cuộc vui. Cho đến một lần, một khách nhân dùng thuốc, định cưỡng đoạt ta. Là Tống Vân Độ đã cứu ta. Hắn là đích tử của Lại bộ Thượng thư Tống Đức, đệ nhất tài tử nức tiếng kinh thành. Cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời ta đem lòng yêu thương. Hắn đối xử tốt với ta, quan tâm ta đủ điều. Mỗi lần đến lầu, hắn cũng chỉ cùng đám công tử uống chút rượu, chưa từng gọi kỹ nữ. Hắn từng nói với ta: "A Liễu, hiện giờ gia giáo trong nhà nghiêm ngặt, đợi khi ta kim bảng đề danh, tự lập môn hộ, nhất định sẽ chuộc thân cho ngươi, đưa ngươi về nhà." Ta tin. Thật sự đã tin. Ngoài nương ra, hắn là người đầu tiên đối tốt với ta như vậy. Sao ta có thể không tin? Ta lún sâu vào lưới tình với Tống Vân Độ. Ta bảo hắn, nếu sang năm lúc này hắn vẫn chưa chuộc thân cho ta, Ngô ma ma sẽ ép ta tiếp khách. "A Liễu, ta bảo đảm, nhất định sẽ đỗ đạt trong kỳ thi xuân tới. Đưa ngươi về nhà." "Được, ta tin ngươi." Hắn ôm ngang thắt lưng ta, nhẹ nhàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt. Tim ta đập loạn nhịp. Ta vòng tay qua cổ hắn. Vùi đầu vào lòng hắn. Từ đó về sau, Tống Vân Độ rất ít khi xuất hiện ở Xuân Mãn Lâu. Nhưng hắn thường sai tiểu đồng đưa thư cho ta, còn có đủ loại quà cáp. Ngô ma ma nhìn thấu tâm tư, bảo ta nhất định phải giữ chặt lấy cái cây rụng tiền mang tên Tống Vân Độ này. Nhưng trong mắt ta. Tống Vân Độ chưa bao giờ là cái cây rụng tiền. Ta cẩn thận cất giữ từng phong thư, đếm từng ngày chờ kỳ thi xuân tới. Đời này, lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống có niềm hy vọng đến vậy. Ngày bảng vàng được dán lên, ta đặc biệt xin Ngô ma ma cho nghỉ một ngày. Khi nhìn thấy tên Tống Vân Độ đứng đầu bảng, ta xúc động đến rơi nước mắt. Ta mong chờ hết ngày này qua ngày khác, đợi Tống Vân Độ đến chuộc thân cho mình. Nhưng cuối cùng, thứ ta đợi được lại là một cuộc đấu giá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!