Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chuộc Quân / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Từ đó về sau, Chu Đình Tụng tới chỗ ta ngày một thường xuyên hơn. Hắn đối xử với ta rất tốt. Cực kỳ tốt. Tốt đến mức đôi khi ta nảy sinh ảo giác, nghĩ rằng hắn thật lòng thích ta. Hắn đưa cho Ngô ma ma một xấp ngân phiếu, không cho phép ta tiếp khách ngoài. Hắn còn thường xuyên dẫn ta ra ngoài chơi. Hí lâu, trà quán, tửu điếm... Những nơi ấy hắn đều đưa ta đi qua, nhưng duy chỉ có phủ đệ của hắn là chưa từng. Ta hiểu. Dẫu sao với thân phận này của ta, cũng chẳng xứng bước vào nơi đó. Hắn ra tay còn hào phóng hơn cả Tống Vân Độ, bạc tiền vung ra như nước chảy. Quà cáp tặng ta chất cao như núi trong căn phòng nhỏ. Nhưng hắn chưa từng nhắc đến chuyện chuộc thân cho ta. So với những lời hứa hẹn hão huyền, thì không hứa hẹn gì cả thực ra lại tốt hơn. Chí ít sẽ không cho người ta hy vọng rồi lại nhẫn tâm xô ngã xuống vực sâu. Ta ép bản thân phải giữ lấy sự tỉnh táo trong màn sương mù ảo mộng này. Nhưng đôi khi, việc đó thật sự rất khó. Bởi vì kẻ nếm được vị ngọt mà sinh nghiện, không chỉ có mình Chu Đình Tụng. Mà còn có cả ta. Có đôi lúc, ta thậm chí không rõ là thân xác ta đang nhớ hắn, hay là trái tim ta đang nhớ hắn nữa. Cũng chính vì có sự so sánh. Ta mới biết chút tốt đẹp mà Tống Vân Độ từng trao cho ta, hóa ra lại nhỏ bé đến đáng thương như vậy. Trong thời gian này. Tống Vân Độ có đến tìm ta. Vừa khéo, lại đụng ngay lúc Chu Đình Tụng đang ở trong phòng ta hành sự. Hai người suýt chút nữa thì lao vào đánh nhau. Tống Vân Độ nói hắn không tự nguyện thành thân với Ninh Chi Nguyệt. Nhưng hắn cũng đâu có phản kháng, chẳng phải sao? Ta lặp đi lặp lại với bản thân rằng không nên trách hắn, những cuốn thoại bản về việc bất chấp ánh mắt thế gian để cao chạy xa bay đều là lừa người cả thôi, ngoài đời thực làm gì có chuyện như vậy? Ta không nên trách hắn. Nhưng đạo lý là đạo lý. Lòng người làm sao có thể không chút oán hận? "Liễu Ngọc, có muốn báo thù không? Ta có thể khiến hôn sự này của hắn không thành." Nghe vậy, ta lắc đầu. Thực sự, chẳng có gì cần thiết. "Tại sao? Ngươi không lẽ lại tin vào lời rác rưởi 'thân bất do kỷ' của hắn đấy chứ? Cái loại phế vật vô năng như thế, ngươi yêu hắn ở điểm nào?!" Gương mặt Chu Đình Tụng lạnh lẽo đến đáng sợ. Sống chung bấy lâu, ta chưa từng thấy hắn sầm mặt trước mặt ta bao giờ. Nhất thời, ta có chút luống cuống. "Không phải vậy, Chu Tướng." Ta thử dò xét nắm lấy tay hắn, cười khổ: "Kẻ như ta, không đắc tội nổi Tống gia, ngài cũng đâu thể bảo hộ ta cả đời được." Dứt lời, ánh mắt Chu Đình Tụng tức thì ảm đạm. Thực ra. Khi thốt ra câu nói đó, ta đã có một khoảnh khắc vọng tưởng, nghĩ rằng biết đâu hắn thật sự có thể bảo hộ ta cả đời. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, ta đã hiểu. Rốt cuộc vẫn là ta si tâm vọng tưởng rồi. "Liễu Ngọc." "Hửm?" "Ta hứa cho ngươi một nguyện vọng, chuyện gì cũng được, chỉ cần ta làm được, đều sẽ đáp ứng ngươi." "Được." Ta nén lệ, nhếch môi cười khẽ: "Vậy đợi khi nào ta nghĩ kỹ rồi, sẽ nói cho Chu Tướng biết." "Đừng nghĩ lâu quá. Bằng không, ta e là chẳng còn bao nhiêu ngày tháng nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!