Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chuộc Quân / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngoại truyện - Góc nhìn của Chu Đình Tụng

1. Ta vốn đã biết Tống Đức là người của phe Ninh Hầu. Vì thế ta đã cài cắm không ít tai mắt ở Tống gia. Thuộc hạ bẩm báo rằng, vị đại tài tử của Tống gia kia có qua lại với nam kỹ của Xuân Mãn Lâu, bị Tống Đức phát hiện, tức giận đến mức dùng gia pháp. Tống Vân Độ cam đoan hết lần này đến lần khác rằng sẽ không làm lỡ dở hôn sự với Ninh Chi Nguyệt, Tống Đức mới thôi. Ta ngược lại thấy tò mò, rốt cuộc là hạng hàng hóa gì mà khiến Tống đại tài tử phải xoay xở cả đôi bên như thế, bèn đến Xuân Mãn Lâu một chuyến. 2. Ta cố ý phô trương thanh thế vung ra ba ngàn lạng bạc. Thuần túy là để khiến Tống Vân Độ không thoải mái. Cứ như vậy, ta gặp được Liễu Ngọc. Quả thực dung mạo rất đẹp. Cũng rất thú vị. Rõ ràng là đau buồn muốn chết, còn có chút sợ ta, vậy mà vẫn lấy hết can đảm thuận theo ta, dẫn dụ ta. Cứ ngỡ sẽ được xem một vở kịch cũ rích về liệt nam giữ tiết thà chết không chịu khuất phục. Nào ngờ đâu. Khoảnh khắc y ngồi lên đùi ta, trong người ta liền có một luồng tà hỏa xông thẳng xuống dưới. Từ khi nắm quyền đến nay, bọn họ đã dâng tặng không ít người lên giường ta. Ta vừa không có hứng thú, vừa sợ bị cài cắm tai mắt, nên chưa từng chạm qua ai. Không ngờ hôm nay lại gục ngã trong tay một nam nhân. Trước đây, ta không biết mình thích nam nhân hay nữ nhân. Nhưng ta nhận ra, ta dường như thích Liễu Ngọc. 3. Hôm đó tan triều. Ta theo sau Tống Vân Độ đến Xuân Mãn Lâu. Hắn quả nhiên là đến gặp Liễu Ngọc. Diễn một vở kịch thâm tình rẻ tiền, nhìn mà phát nôn. Rõ ràng ngày hôm trước còn mặn nồng với Ninh Chi Nguyệt, vậy mà giờ lại trưng ra bộ mặt tình sâu nghĩa nặng đến buồn nôn này. Tiểu Liễu Ngọc kia. Rõ ràng trong lòng oán hận hắn, nhưng lại không nỡ trách hắn. Cái hạng người tồi tệ như vậy có gì để yêu chứ? Ngốc chết đi được. 4. Ta không muốn y yêu Tống Vân Độ. Ta muốn y yêu ta. Nhưng ta là kẻ định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta không cho y được tương lai, chỉ làm khổ y, liên lụy đến y. Ta muốn chuộc thân cho y, muốn quang minh chính đại đưa y về nhà. Nhưng nếu ta làm vậy, đến ngày ta bị thanh toán, y sẽ phải chết cùng ta. Cho nên không được. Ta dốc hết sức lực để đối tốt với y. Nhưng không thể để y dính dáng gì đến ta. Khó khăn. Thật sự rất khó khăn. Hôm đó khi y nói "Ngài cũng đâu thể bảo hộ ta cả đời được", ta thậm chí chẳng thể thốt ra lời phản bác nào. Lúc ta bảo cho y một cơ hội thực hiện nguyện vọng, thực ra ta đang sợ hãi. Ta sợ Liễu Ngọc bảo ta đưa y về nhà. Bởi vì ta không làm được. Nhưng y chẳng hề nhắc tới chuyện đó. Nhưng y, tại sao lại không nhắc tới chứ? 5. Ta đã đưa cho Liễu Ngọc rất nhiều tiền, đủ để y tự chuộc thân cho mình. Thế nhưng y lại không làm vậy. Ta biết, đằng sau chắc chắn có chuyện gì đó. Quả nhiên, người của Ninh Hầu và Tống Đức đã lần mò đến Tuấn Châu, bắt nương của Liễu Ngọc. Đến khi ta tra ra được, thì đã không thấy người đâu nữa. Nương của Liễu Ngọc vẫn bị bắt đi rồi. Ta đoán được mục đích của bọn họ, nên không dám tiếp tục tìm người, sợ bọn họ sẽ chó cùng rứt dậu mà làm hại Liễu Ngọc và nương y. Bèn cố ý cho Liễu Ngọc xem chiếc chìa khóa kia. Chỉ cần Liễu Ngọc trộm chìa khóa cho bọn họ, y và nương y đều sẽ bình an vô sự. Nhưng ta không ngờ y lại ngốc đến thế. Lại dám làm một chiếc chìa khóa giả cho Tống Vân Độ. Vạn nhất bị hắn phát hiện, hai mạng người của y và nương y coi như xong đời rồi. Ta có chỗ nào xứng để y đối tốt với ta như thế chứ? 6. Tống Vân Độ tìm một người có nét giống Liễu Ngọc, giả vờ bắt giữ Liễu Ngọc, lừa ta đến hầm ngầm đó. Đôi mắt ta bị khói độc hun đến mờ dần, dùng chút sức tàn cuối cùng giết chết Tống Vân Độ. Đến khi tỉnh lại, ta đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Về sau, ta bị tên buôn người bắt đi. Những ngày đen tối thực sự rất khó vượt qua. Bị quất roi, bị nhục mạ. Bị những kẻ bên ngoài lồng bình phẩm, soi mói. Ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được từng luồng ánh mắt đổ dồn lên người mình. Khiến người ta cảm thấy nhục nhã vô ngần. Ta không biết những ngày này sẽ kéo dài bao lâu. Cũng không biết nếu thực sự có người mua ta đi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ta đã giúp bản thân, giúp cả gia đình báo được thù. Cũng giúp Chu Đình Tụng báo được thù. Mọi chuyện ta đều đã hoàn thành xong cả rồi. Dẫu là bất đắc dĩ, nhưng ta cũng đã hại không ít mạng người vô tội. Cho nên, đây là lúc ta phải chịu báo ứng rồi. Ta muốn chết. Nhưng chân tay bị khóa chặt, tên buôn người lại canh giữ rất nghiêm. Ta ngay cả chết cũng không chết được. 7. Lúc nghe thấy A Ngọc nói câu đầu tiên, ta đã nhận ra y. Nhưng y cố ý thay đổi giọng nói, không muốn ta nhận ra y. Ta bèn cũng giả vờ như không quen y. Như vậy cũng tốt, chết trong tay A Ngọc, coi như ông trời đối đãi với ta không tệ. Nhưng A Ngọc không muốn ta chết. Y dùng nguyện vọng mà năm xưa ta hứa với y, cầu xin ta cùng y sống tiếp. 8. Về sau, y đưa ta đến Mạc Bắc. Y nói, bất luận là ở đâu, chỉ cần có thể ở bên ta là được. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy, cho dù đôi mắt cả đời này không chữa khỏi, cũng không sao cả. Có A Ngọc ở bên, ta nguyện ý sống tiếp trong bóng tối. 9. "Tạ Tùy An, ngài thích ta từ khi nào vậy?" "Lần đầu tiên gặp ngươi." "Hả? Tại sao? Ngài đừng có nói với ta là kiểu nhất kiến chung tình như trong thoại bản đấy nhé." "Chính là nhất kiến chung tình." Nếu không, cũng sẽ không sớm như vậy đã gục ngã dưới tay ngươi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao