Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Dưới lớp bùn lầy.

Cuối cùng, cảnh sát Chu vẫn quyết định điều tra gia đình gốc của Tiểu Huệ, và bất ngờ biết được một số sự thật kinh hoàng. Vì thời gian đã quá lâu, những bằng chứng ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Dựa vào thông tin hiện có, hoàn toàn không thể kết tội cha mẹ ruột của Tiểu Huệ, nhưng một sự kiện bóng tối ẩn giấu đằng sau vụ án giết người của Tiểu Huệ, xuất phát từ những thông tin này đã khiến tất cả mọi người trong đội điều tra đều rùng mình. Theo lời hàng xóm của cha mẹ ruột Tiểu Huệ, trong ngôi làng nông thôn của họ, tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề, việc dìm chết trẻ sơ sinh nữ không phải là hiếm, thậm chí đã trở thành một sự ngầm hiểu không cần nói ra giữa các thôn dân. Kết quả điều tra cũng cho thấy, nếu gia đình nào đứa con đầu lòng là con trai, đa phần sẽ không sinh thêm nữa. Ngược lại, những đứa con trai không phải là con đầu lòng, ít nhiều đều có từ một đến ba người chị gái, và khoảng cách tuổi tác với các chị quá lớn. Trong một số trường hợp cực đoan, tuổi của chị gái đủ để làm mẹ của em trai cũng không phải là hiếm. “Tôi chỉ nói với các anh thôi, các anh tuyệt đối đừng nói là tôi kể cho các anh biết nhé.” Người hàng xóm bí mật đóng cửa lại, xác nhận không có ai rình nghe xung quanh nhà, mới kể cho cảnh sát Chu một chuyện. “Con bé Tiểu Huệ hồi nhỏ gặp phải một chuyện, tôi nghi ngờ chính vì chuyện đó mà gia đình mới gửi nó đi cho người khác nuôi.” Cảnh sát Chu hỏi: “Chuyện gì?” “Có lần con bé đó nửa đêm lén lút đi theo cha nó lên núi, kết quả hôm đó cha nó đi chôn xác trẻ sơ sinh… Cảnh tượng bị nó nhìn thấy tận mắt, về nhà bị đánh một trận tàn bạo. Đêm đó tôi nghe tiếng nó khóc mà đau lòng, nên đã gõ cửa khuyên giải một chút, sau đó không lâu, Tiểu Huệ bị gửi đi.” Người hàng xóm thở dài: “Con bé đó khổ mệnh, mẹ nó cũng khổ mệnh. Năm này qua năm khác đẻ con, thân thể cũng tàn tạ, bây giờ nằm liệt giường, chồng nó cũng không mấy đoái hoài. Bây giờ sắp chết rồi, cũng không thấy người đó về thăm.” Cảnh sát Chu im lặng, anh ấy có chút không đành lòng, vẫn mua chút dầu, muối, gạo, đường các thứ mang đến. Nhà mẹ Tiểu Huệ trống trải, chỉ có một chiếc giường cũ kỹ nằm cạnh bức tường đã hư hỏng. Cửa sổ bị vỡ vài lỗ, gió rít thổi vào. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của người phụ nữ già nua, cảnh sát Chu thở dài, nhanh chóng rời đi. *** Sau khi trở về thành phố Hoán, cảnh sát Chu tìm tôi trò chuyện vào cuối tuần. Hôm đó, Triệu Thiến Thiến, bạn cùng bàn của tôi, cũng có mặt. Cô ấy vừa làm bài tập vừa nghe chúng tôi nói chuyện phiếm. Cuối cùng, cô ấy đột nhiên mở lời: “Người phụ nữ này giết con, cứ như là vứt bỏ một món quà không cần thiết vậy.” Tôi thấy cách diễn đạt của cô ấy rất đúng. Triệu Thiến Thiến bình thường rất thích đọc sách, thời gian rảnh rỗi cũng thích viết truyện ngắn gửi báo, kiếm chút tiền tiêu vặt. Tôi từng đọc những câu chuyện cô ấy viết, vừa sắc sảo vừa hài hước. Tôi nghĩ, có lẽ yếu tố nhà văn trong cô ấy đang nhạy bén thu nạp mọi thứ có thể làm tư liệu trong câu chuyện này, và những cảm xúc đen tối chứa đựng trong Tiểu Huệ cũng đang biến thành một chuỗi văn tự có trật tự trước mắt cô ấy. “Thực ra tôi luôn cảm thấy, tình yêu của cha mẹ không phải là vô điều kiện.” Triệu Thiến Thiến nói nhẹ nhàng: “Lý do tôi nghĩ vậy, không phải vì gia đình tôi bất hạnh. Gia đình gốc của tôi khá đầy đủ, cha mẹ cũng rất tốt với tôi.” “Nhưng từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết tình yêu của cha mẹ dành cho tôi là có cái giá của nó. Tôi dùng thái độ ngoan ngoãn, thành tích học tập xuất sắc, cơ thể khỏe mạnh để đổi lấy quyền được nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, một khi công thức này mất cân bằng, tình thân ấm áp sẽ nhanh chóng bị tiêu hao.” Tôi theo bản năng nhìn sang cảnh sát Chu, tôi nghĩ chủ đề này có thể sẽ xúc phạm đến anh ấy. Quả nhiên cảnh sát Chu cau mày, đúng như tôi dự đoán, giọng nói cũng trầm xuống: “Tôi không nghĩ vậy. Hầu hết cha mẹ trên thế giới đều yêu thương con cái của mình.” “Có lẽ vậy.” Triệu Thiến Thiến uống một ngụm cà phê: “Chúng ta đều là những người may mắn, cuộc đời không có nhiều sự nếu. Một người bạn của tôi bị bệnh nặng qua đời năm 13 tuổi, tôi đến dự đám tang của cậu ấy, vốn định an ủi cô chú đang rất đau buồn, nhưng lại thấy trên mặt họ lộ ra vẻ giải thoát.” “Khoảnh khắc đó tôi nghĩ – chi phí y tế khổng lồ qua năm tháng, con đường hóa trị không hồi kết, công việc và cuộc sống bị buộc phải gián đoạn, áp lực sinh tồn bị kìm kẹp đến nghẹt thở. Họ đã làm tròn mọi nghĩa vụ đối với con cái, là những bậc cha mẹ mẫu mực, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt đỏ.” “Lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều. Đối với những bậc cha mẹ không yêu thương con mình đến thế, con cái có phải tương đương với một loại tài sản không? Chúng ra đời với một kỳ vọng và mục đích nào đó, và khi gánh nặng mà chúng mang lại vượt quá giới hạn chịu đựng của cha mẹ, mọi thứ sẽ sụp đổ.” “Cha mẹ mẫu mực sẽ không yêu thương một đứa con trai vô lại, cũng sẽ không yêu thương một cô con gái ốm yếu kéo sập cả gia đình.” Triệu Thiến Thiến ngẩng đầu lên, nhìn tôi. “Tôi nghĩ, suy nghĩ của ‘Tiểu Huệ’ mà các anh nói cũng là như vậy. Vì hôn nhân tan vỡ, cô ấy mất đi cơ hội sinh tồn, để cứu vãn sự tồn tại của mình, cô ấy sẽ làm theo cách mà cha mẹ cô ấy từng làm, xử lý những đứa con không còn giá trị lợi dụng với người chồng hiện tại, để cô ấy có thể nhẹ nhàng đi ký sinh vào một người đàn ông khác. Chuyện này cô ấy thực ra đã làm một lần rồi, chỉ là không bị phát hiện. Vì vậy, bộ não ngu muội của cô ấy cho rằng có thể tái diễn thủ đoạn cũ.” Tiểu Huệ là một loại tơ hồng chỉ có thể phát triển trong xã hội loài người. Nảy mầm trong bóng tối dưới ánh nắng nghèo khó, lấy sự xu lợi tránh hại và mối quan hệ phụ thuộc làm đất, ký sinh trên bất kỳ thực vật nào có thể dùng cho mình, nỗ lực và không từ thủ đoạn để phát triển một cách hoang dại. Tôi nghĩ, một người cha yêu thương con gái như cảnh sát Chu, có lẽ sẽ không bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của Tiểu Huệ. Ánh nắng buổi chiều thật đẹp, linh hồn con gái anh ấy nằm bò trên lưng anh, dường như chưa bao giờ rời đi. [Cái giá của nghèo túng và bệnh tật · Hết]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!