Chương 1
Nhận được tin Lý Đông Độ bị tai nạn xe. Tôi cuống quýt tự giải khai xích sắt trên cổ tay. Chỉnh đốn lại quần áo, che đi những vết hồng ngân khắp cơ thể. Nén cơn đau nhức ở đùi, tôi khập khiễng chạy vội đến bệnh viện. "Lý Đông Độ!" Cánh cửa phòng bệnh bị tôi dùng lực đẩy mạnh, va vào tường phát ra âm thanh không nhỏ. Trên đầu hắn quấn một vòng băng gạc. Hắn quay đầu lại nhìn tôi. Gương mặt không còn giọt máu đầy vẻ hoang mang. "Anh có quen tôi không?" Tôi hít một hơi lạnh. Đậu xanh?! Hắn mất trí nhớ rồi sao?! Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi và Lý Đông Độ vốn chẳng có quan hệ huyết thống. Sau khi xuyên không đến đây, để ngăn cản tên phản diện này tìm nam chính gây sự, tôi đã làm hết chức trách của một người làm cha làm mẹ. Vừa quản thúc chuyện học hành, vừa rèn luyện đức trí thể mỹ cho hắn. Sau đó còn phải hiến thân lẫn hiến tâm. Mỗi khi hắn nhắc đến nam chính. Tôi liền xoay người dùng "sắc dụ", liều mạng dời sự chú ý của hắn. Một tiếng "bảo bối", hai tiếng "yêu cậu". Nói đến mức khiến hắn chẳng nỡ rời giường. Lần quá đáng nhất là khi Lý Đông Độ ở trên giường, bóp chặt lấy cổ tôi. Rõ ràng người bị cướp đi không khí là tôi. Nhưng kẻ quỳ giữa hai chân tôi, thở dốc như trâu, khóc lóc như chó lại là hắn. "Lần nào nhắc đến hắn ta, anh cũng sẽ chủ động như vậy, sợ tôi đi tìm hắn đến thế sao? Anh, anh định vì hắn mà làm đến mức nào nữa?" Tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà loạn xà ngầu lên thế. Lão tử sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Hai tay tôi quờ quạng túm lấy hắn. Từ trong cổ họng cố gắng rặn ra một chút âm thanh: "Bớt nói nhảm đi." Hắn sững người, hốc mắt đỏ hoe. Hắn buông tôi ra, phát tiết mà cắn mạnh xuống. Tôi đau đến mức cong cả người lại. Cũng may. Lại một lần nữa ngăn cản được gã điên trước mặt này đi tìm chết. Cứ nghĩ đến kết cục nguyên tác, khi nam chính công thành danh toại sẽ trả thù hắn đến mức tro cốt cũng chẳng còn, tôi lại rùng mình ớn lạnh. Cũng may. Cũng may thật... Cứ thế, tôi đã ngăn cản lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba... Khoan đã. Có gì đó sai sai. Thế quái nào mà đã trôi qua hai ba năm rồi. Trời mới biết cái mông của tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Sau này về già chắc người chăm sóc phải đánh tôi thật mất. Nam chính dù có là đống phân thì cũng đến lúc phải phất lên rồi chứ. Nếu mà vẫn chưa thành công. Tôi sẽ đơn phương tuyên bố hắn không xứng đáng làm nam chính. Dường như nghe thấy lời phàn nàn của tôi. Trên điện thoại đúng lúc hiện lên một dòng thông báo:Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao