Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lý Đông Độ không hề mất trí nhớ. Vì lừa hắn, tôi lại bị "trừng phạt" một trận. Phòng ngủ quen thuộc, xích sắt quen thuộc, người đàn ông quen thuộc và cả tuýp thuốc mỡ giảm viêm quen thuộc. Tôi nằm sấp bên mép giường hút thuốc. Thật không hiểu nổi. Tại sao chứ. Rốt cuộc là tại sao. Phương châm giáo dục của tôi rốt cuộc sai ở đâu? Lúc tôi xuyên qua, Lý Đông Độ đã mười sáu tuổi. Nhân cách về cơ bản đã hình thành. Hằng ngày trốn học đánh nhau, dẫm đạp thảm cỏ, cưỡi bà lão qua đường, đổi thuốc nhỏ mắt của giáo viên thành dầu gió... Cơn điên mà lên là còn muốn lột da người ta mang về làm chăn đắp. Tôi đứng ở đầu ngõ, hét lên một tiếng chói tai. "Lý Đông Độ, cậu mà dám lột thì tôi chết cho cậu xem!" Hắn dừng động tác. Quay đầu nhìn tôi. Trên mặt toàn là sự bất mãn vì bị người khác phá hỏng chuyện tốt. "Anh là ai?" Tôi liếc nhìn nam chính đã sợ đến mức nhũn chân nằm bệt dưới đất. Chạy lại xách người ta lên, xoay vòng cánh tay rồi ném văng ra xa ba mét. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là để hai đứa nó kết thù rồi. Tôi đứng vững, đối mắt với Lý Đông Độ. Tôi là ai á? Chẳng biết nữa. Tiện miệng bịa đại một câu: "Anh trai cậu." Đứa trẻ mười sáu tuổi, lứa tuổi đẹp như hoa, nhưng cười lên lại khiến người ta vô cớ thấy lạnh lẽo. "Tôi không cha không mẹ, đào đâu ra anh trai." Hắn đột ngột đổi giọng. Trở nên ngoan ngoãn mà ngọt xớt. Con dao găm dùng để lột da trong tay hắn áp sát vào cổ tôi. "Có điều, anh trai à, anh đã thả 'cái chăn' tối nay của tôi đi mất rồi, hay là đổi lại anh đến sưởi giường cho tôi có được không?" Tôi vung tay tát một cái. "Cậu dám! Bây giờ tôi sẽ kể cho cả lớp cậu nghe chuyện hồi nhỏ cậu cắm đầu vào bãi cứt bò, ăn một bụng phân suýt thì ngạt chết!" Lý Đông Độ: "……" Hắn im bặt, mặt đỏ bừng. Mãi mới nặn ra được một câu: "Đồ thần kinh." Hắn thu dao lại, quay người bỏ đi. Lại bị tôi nắm chặt cổ tay. "Theo tôi về nhà." Nói xong mới nhớ ra tôi làm gì có nhà. Chậc. Tay không xuyên qua, nghèo rớt mùng tơi, đến cái chứng minh thư cũng chẳng có, chẳng phải là dân lậu chính hiệu sao? Tôi đẩy hắn lên phía trước. "Dẫn đường!" Hắn hất tay tôi ra. "Anh bị bệnh à?" Tôi khoanh tay, chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Lý Đông Độ ăn cứt bò……" Cũng may. Trẻ con tầm tuổi này vẫn còn biết giữ kẽ. Hắn nhảy dựng lên bịt miệng tôi lại. "Im miệng!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!